Có Chúa cùng đi

Có Chúa cùng đi

Có Chúa cùng đi

TGPSG -- Đầu năm 1970, gia đình tôi từ quê nội đến ở một giáo xứ công giáo toàn tòng. Khi ấy mới vào Mầm Non, tôi phải đi bộ một mình đến nhà các Sơ học lớp tình thương để chuẩn bị vào cấp Một.

Khi tôi được bảy, tám tuổi, nhà nghèo, Mẹ tôi bôn ba kiếm sống trên chiếc xe đạp đầm cũ, chất lên những bó rau muống mà từ sớm Bố tôi đã lội bùn để cắt và bó lại. Sáng sớm, Mẹ tôi đưa ra chợ sớm một chuyến để bán, còn lại chuyến thứ hai thì Bố tôi là người vận chuyển đưa rau ra cho Mẹ bán tiếp.

Vì nhà có một cái xe đạp, các em còn nhỏ, tôi chị cả là người 'phụ lơ', mỗi sáng cùng Mẹ đẩy xe đạp chở rau ra chợ. Sau khi thả rau xuống nơi Mẹ ngồi bán, tôi mới làm 'tài xế', ngồi trên khung ngang, rê chân đưa xe về cho Bố ở ruộng để hoàn tất chuyến thứ hai.

Có lần xe tôi thả dốc với tốc độ nhanh. Xe lao vun vút, lúc gặp khúc quẹo, tôi không thắng kịp và xe đã đâm thẳng vào tường. Cả người và xe lọt xuống hố, trong sự sững sờ của người đi đường. Cổ xe đạp gập ngược vào khung. Chân tay tôi bị trầy xước vì va quẹt vào bờ tường. Phải có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, xe và người tôi mới ra được khỏi hố.

Tôi đau mà không dám kêu, vẫn phải cà nhắc đi bộ xuống ruộng nói với Bố: “Xe hư rồi, Bố ơi!” Bố tôi trách vài câu, rồi lẩm bẩm: “Để đó, về sửa sau…”

Hôm đó, hai Bố con vất vả ‘vật lộn’ với chuyến rau thứ hai ra chợ cho Mẹ tôi trong ‘muộn màng’.

Hằng ngày, xong chuyến rau thứ hai là Bố tôi đi làm ở tổ Kiến thiết mây tre lá, vì cơ sở sản xuất gần nhà. Còn tôi ghé ngang chợ nhận mấy gói xôi mà Mẹ tôi dặn mối, đem về cho các em ăn sáng. Xong chị em tôi đóng cửa đi học.

Chiều đến, Mẹ tôi không quên gọi các con tắm rửa, chuẩn bị nghe chuông nhà thờ thì tự đến nhà thờ dự lễ vì nhà tôi ở gần nhà thờ. Mỗi lần đi lễ, Mẹ lại dạy cho vài ý cầu nguyện. Vì mê chơi, khi vào nhà thờ là tôi thưa ngay với Chúa, kẻo quên những ý mà Mẹ tôi xin.

Có lần tôi hỏi Mẹ: “Sao mình xin Chúa hoài vậy?” Mẹ tôi nói: “Nhà nghèo nên xin gì Chúa cũng cho!” Quả thật là đúng. Khi Mẹ tôi xin Chúa cho dùng đủ hằng ngày, thì dù khó khăn, gia đình tôi cũng đủ hai bữa cơm độn khoai hay bắp; nhờ rau bao giờ cũng bán hết trong ngày, dù sớm hay muộn.

Khi Mẹ tôi xin Chúa như ý, thì hôm sau Mẹ tôi được về sớm hơn để đi họp phụ huynh ở trường cho chúng tôi. Và còn nhiều ý khác nữa, gia đình tôi đều được ơn xin. 

Cuối tuần, gia đình tôi cùng nhau tham dự Thánh lễ Chúa Nhật để tạ ơn Chúa. Vì thế tuổi thơ tôi, Chúa luôn là Ông tiên trong Cổ tích.

Việc đạo đức tôi được gia đình hướng dẫn từ nhỏ, sau lớn khôn dần, tôi vẫn giữ và hiểu câu: “Làm bởi bay, Ban bởi Ta!”

Tôi còn nhớ có câu hát có lẽ của Lm Roco Nguyễn Duy: “Chúa dựng nên con chẳng cần đến con, nhưng cứu độ con Ngài cần con đáp lời”. Thật vậy! Cuộc sống kiếp lữ hành, nếu chúng ta cặm cụi đi, đi không có điểm dừng, chúng ta sẽ mau gục ngã. Nhưng một khi nhận ra Chúa là nguồn trợ lực và là chính cùng đích, dù có bước đi trong đêm tối của cuộc đời, chúng ta vẫn bình an vì luôn có Chúa đồng hành.

Top