Chuyện chưa kể thời Covid trên cao nguyên

Chuyện chưa kể thời Covid trên cao nguyên

Chuyện chưa kể thời Covid trên cao nguyên

TGPSG – “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8)

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Chị Hoa đang đứng gần đó vội cầm lấy điện thoại và sau một hồi im lặng, chị đi ra sau vườn lớn tiếng gọi:

  • Mai ơi! Em vào đây nghỉ ngơi chút đi, chị có chuyện muốn nói với em.

Mai vâng lời đi vào dù công việc còn dang dở. Chị Hoa liền đưa cho Mai một ly nước và bắt đầu trò chuyện:

  • Mai à! Em có muốn đi tình nguyện Covid không?

Mai lặng im không nói gì. Chị Hoa tiếp lời:

  • Chị Tổng mời gọi cộng đoàn mình đi tuyến đầu chống Covid vì thời gian này dịch lan nhanh, các nhân viên y tế bị nhiễm rất nhiều. Họ phải đi cách ly nên cần người hỗ trợ.

Một cảm giác lạ xuất hiện vì thông tin bất ngờ này. Dẫu biết rằng khi bắt đầu dịch bệnh bùng phát, Mai đã có mong ước được tham gia, nhưng sao giờ đây trong Mai lại trổi lên những nỗi lo sợ và hồi hộp đến lạ thường. Mai nói:

  • Thưa chị, chị cho em suy nghĩ. Sáng mai em trả lời, được không ạ?

Chị Hoa đồng ý, còn Mai thì trở ra vườn hoàn thành nốt công việc còn lại, khi đó cũng đã là 5 giờ chiều rồi.

Sau giờ kinh tối, Mai ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể để tìm ý Ngài. Mai suy nghĩ nhiều về thế giới ngoài kia, về những con người đáng thương đang chiến đấu với con Covid quái ác. Mai cảm nhận chính thân mình Chúa Giêsu đang bị tàn phá, những con chiên yếu ớt đang bị tiêu diệt. Suy nghĩ đó càng tăng thêm động lực cho Mai. Nhưng Mai cũng phải chiến đấu khi nghĩ đến sức khỏe bản thân, nghĩ đến ý kiến gia đình, nghĩ rằng mình cũng có thể ra đi như những nhân viên y tế nhiễm bệnh...

Trời đã về khuya, ánh đèn chầu mập mờ chiếu những tia sáng yếu ớt lên tượng Chúa chịu nạn. Mai ngước nhìn và đã bắt gặp ánh mắt của Chúa, một ánh mắt tràn đầy cảm xúc của tình yêu. Ánh mắt ấy như câu trả lời cho Mai và trao cho Mai sức mạnh để lên đường, làm chứng về một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Vâng, mình là nữ tu của Chúa cơ mà... là người dâng hiến cho Chúa để phục vụ những ai đau khổ...

Sáng ngày 27-2-2022, Mai thưa chuyện với chị nhất Hoa và dọn đồ lên đường.

Con đường quen thuộc từ Kiến Đức về Hội Dòng tháng nào Mai cũng về tĩnh tâm nhưng hôm nay Mai lại có cảm giác xa quá. Đến nơi, Mai và các chị trong nhóm đi chào Đức cha Vinh Sơn Giám mục Giáo phận, chị Tổng và quý chị trong Hội dòng, cùng xin thêm lời cầu nguyện để lên đường.

Hôm sau, Mai và các chị bắt đầu buổi thực tập đầu tiên tại Khoa Hồi Sức Chống Độc Bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên để học cách sóc bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân phải thở máy và ăn bằng đường ống. Các nhân viên hướng dẫn tận tình các kỹ năng chăm sóc và xử lý những tình huống sẽ xảy đến trong quá trình làm việc. Cô hộ lý cũng hướng dẫn vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân.

Một tuần học thực tế trôi qua, Mai và các chị được bác sĩ hướng dẫn mặc và cởi đồ bảo hộ sao cho an toàn, rồi tiếp tục với khâu cuối cùng là test Covid để bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Trong nhóm 8 chị em thì chị Na có kết quả dương tính với Covid nên phải trở về Hội dòng cách ly và được thay thế bởi chị Thịnh.

Ngày 5-3-2022 bắt đầu những ngày phục vụ đặc biệt. Mai có chút hồi hộp, lo lắng cũng hơi luống cuống khi mặc đồ bảo hộ và phải mất gần 15 phút mới mặc xong. Bộ đồ khiến Mai khó chịu vì kín mít và bị lằn đau bởi chiếc khẩu trang M3. Mai nói đùa với các chị: Mặc bộ đồ này vào là mất 50 phần trăm công suất làm việc rồi các chị nhỉ? Mọi người cùng cười phá lên hưởng ứng.

Bước qua cánh cửa phòng đồ là một thế giới hoàn toàn khác. Mọi người ở đây đang cần chị em Mai và dường như ai cũng tập trung vào công việc một cách cao độ nên chỉ kịp chào nhau bằng một cái vẫy tay vội vàng.

Công việc hằng ngày của Mai không chỉ là cho bệnh nhân ăn uống, vệ sinh cá nhân, chăm sóc vết thương, nhưng quan trọng hơn cả là trò chuyện, động viên giúp giải tỏa tâm lý cho họ. Mai nhận ra rằng có rất nhiều bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hoang mang, không định hình được mình đang ở đâu. Họ lo sợ nghĩ rằng mình sẽ ra đi, rất cô đơn khi không có người thân bên cạnh.

Hằng ngày, Mai giúp các bệnh nhân đăng ký các phần cơm và trao đến tận phòng nên có cơ hội gặp gỡ được khá nhiều người.

Ngày nào tan ca, Mai cũng ướt như chuột lột vì mồ hôi. Sau khi qua các khâu khử khuẩn, Mai trở về phòng nghỉ ngơi và dành thời gian cho việc thiêng liêng.

Một tuần trôi qua, Mai dần làm quen với công việc, bớt cảm thấy vướng víu và khó chịu khi chăm sóc bệnh nhân với bộ “áo giáp” trắng. Mai không còn sợ đụng cham đến người chết nữa. Cảm giác đau nhức vì hơi lạnh cũng tan biến lúc nào không hay. Chắc có lẽ Mai đã quen rồi, mà cũng chẳng có thời gian để nhớ đến nó nữa.

Mai giúp các bệnh nhân Công giáo dọn mình và phó linh hồn trước khi trở về với Chúa, cùng cầu nguyện nhiều cho họ và cho gia đình họ đón nhận biến cố đau thương này. Mai cố gắng nhiệt tâm, ân cần, an ủi, khích lệ và trao cho họ động lực để suy nghĩ tích cực hầu vượt qua. Mai rất vui vì có nhiều bệnh nhân đã khỏe lại và được trở về gia đình.

Sau khi quan sát, Mai nhận thấy có những bệnh nhân rất khỏe, nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi, họ đã nhắm mắt xuôi tay. Họ hoang mang và suy sụp khi phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của những bệnh nhân xung quanh. Thấy thế, Mai nghĩ ra cách để mang lại cho họ niềm vui, cho giúp bệnh nhân bớt căng thẳng. Mai và các chị vẽ những khuôn mặt ngộ nghĩnh dễ thương sau áo, cũng không quên ghi tên để bệnh nhân có thể gọi. Bên cạnh đó, Mai cũng tìm hiểu những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn… hỏi han họ về gia đình và tìm cách liên hệ với gia đình của họ để giúp họ biết tin tức của thân nhân.

Đặc biệt có một bà cụ tên Trang. Bà đã 75 tuổi, là con chiên Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo phận Buôn Ma Thuột. Bà khiến Mai để ý vì lúc nào bà cũng ngồi nhìn ra cửa sổ với tràng chuỗi Mân Côi trên tay. Trong cô đơn, tuyệt vọng, bà vẫn bám lấy Chúa và Mẹ Maria qua lời kinh đơn sơ. Bà rất lịch sự với các nhân viên và quý mến Mai cũng như các chị. Bà chia sẻ:

  • Bà luôn cầu nguyện cho những người đang phục vụ và các bệnh nhân đang điều trị ở đây được mạnh khỏe và nhiều ơn Chúa. Bà rất mong được báo cho gia đình biết: bà đang bình an, đang được các sơ chăm sóc để gia đình yên tâm.

Mai cảm thấy xúc động khi nghe những tâm tình của bà. Sau khi tìm hiểu và liên lạc với gia đình của bà, Mai tìm cách giúp bà được gặp gia đình qua zalo. Giây phút hạnh phúc của cuộc hội ngộ qua zalo vỡ òa trong nước mắt, vì đã 14 ngày bà dường như đã mất tích, không có liên lạc gì; gia đình còn tưởng là bà đã lìa đời rồi.

Gặp lại gia đình, bà gọi tên từng người một. Lần lượt, các con, các cháu của bà được gặp lại mẹ, gặp lại bà. Họ nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ nhìn nhau trong hạnh phúc. Chứng kiến khung cảnh này, Mai chỉ biết hết lòng tạ ơn Chúa.

Thời gian không cho phép nên cuộc gặp gỡ qua zalo cũng phải kết thúc. Gia đình bà cám ơn các sơ và cảm thấy an tâm hơn. Nhờ cuộc gặp gỡ đó, bà có thêm động lực để cố gắng trong việc điều trị và sau hơn một tuần chiến đấu với bệnh tật, nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria, bà được xuất viện trong niềm vui chào đón của gia đình.

Một người phụ nữ ngoại giáo cũng khá đặc biệt. Cô ở phòng 14 giường số 7, chừng 50 tuổi, tên Lan, rất mạnh mẽ, tích cực cộng tác trong việc điều trị, nhưng vẫn cần đến sự hỗ trợ chăm sóc của các sơ và nhân viên y tế vì không thể di chuyển được. Cô luôn quan sát khi Mai phục vụ các bệnh nhân khác. Đôi lúc Mai cũng chứng kiến cảnh nửa khóc nửa cười của cô: mỗi lần giúp cô, cô lại cảm ơn rối rít, nói chuyện huyên thuyên.

Một hôm, cô gọi Mai lại để giúp cô trở mình, vỗ lưng. Cô thủ thỉ với Mai nhiều tâm tình biết ơn của cô và sự xúc động của cô qua cách phục vụ của các sơ. Cô cũng mở lời xin được hỗ trợ các sơ để có thêm đồ dùng y tế cho bệnh nhân khác. Từ đó trở đi cô trở nên cánh tay đắc lực cho nhóm tình nguyện.

Nửa tháng trôi qua, Mai và các chị đi test Covid theo lịch trình. Thật bất ngờ, Mai và chị Huyền có chung kết quả dương tính.

Khi nhận được giấy báo, Mai lo lắng và sợ mình không được phục vụ nữa. Mai thinh lặng và dâng lên Chúa biến cố này, xin Chúa cho mình biết đón nhận. Trở về phòng Mai dọn đồ và hai chị em đi đến khu cách ly. Bác sĩ Tâm đã đợi sẵn và sắp xếp cho hai chị em ở khu E là nơi Mai vẫn hằng ngày chăm sóc bệnh nhân, giờ đây chính Mai trở thành bệnh nhân. Mai nghĩ: Như vậy cũng hay, mình có thể hiểu bệnh nhân hơn.

Dù bị nhiễm Covid chủng mới, triệu chứng của Mai khá nhẹ, chỉ giống như cảm cúm, nên Mai muốn được tiếp tục phục vụ. Chính vì thế, sau một ngày nghỉ ngơi, Mai đã nhờ các chị mang giúp Mai một bộ đồ bảo hộ, vì bệnh nhân chỉ nhận ra sơ qua bộ đồ này với cái tên viết sau lưng.

Sáng hôm sau, Mai thay đồ bảo hộ và bắt đầu  làm việc như bình thường, dù hơi khó thở một chút, nhưng khi nào mệt, Mai có thể mở khẩu trang ra để tiếp thêm một chút oxy.

Nhờ ơn Chúa trợ giúp, Mai phục vụ trong vui tươi. Ở trong tình trạng F0 chăm F0, Mai hiều và đồng cảm với các bệnh nhân và đã giúp nhiều người lạc quan vượt qua nỗi lo nhiễm bệnh, từ kinh nghiệm thực tế của mình.

Ở khu cách ly, Mai cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại động viên, khích lệ từ Đức Cha Vinh Sơn, Hội dòng và những người thân quen. Tất nhiên Mai không cho gia đình biết vì khi tham gia tình nguyện chỉ có một mình bố là đồng ý với quyết định của mình. Nhưng hơn một tháng sau khi Mai đi tình nguyện về, bố cũng đã về với Chúa vì căn bệnh ung thư. Mai chỉ biết phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa và giữ lòng bình an trong hoàn cảnh hiện tại.

Đêm thứ hai tại khu cách ly, sau một ngày làm việc mệt mỏi rã rời, Mai đã không ngủ được vì tiếng của những chiếc xe đẩy xác chạy liên tục, khiến Mai rùng mình. Mai biết lại có người ra đi nữa rồi và trỗi dậy đọc kinh dâng lên Chúa những linh hồn mới qua đời. Ngày nào Mai cũng dành thời gian cầu nguyện cho họ.

Ở trong khu vực cách ly chừng 5 ngày, Mai thấy sức khỏe mình khá ổn, không có triệu chứng gì nữa, nên xin test lại và Mai đã nhận được kết quả đúng như mong đợi. Mai vui tạ ơn Chúa và lại dọn đồ trở về sinh hoạt cùng các chị.

Thời gian trôi qua thật nhanh, câu chuyện cũng đã đến hồi kết. Hôm nay là ngày 5-4, ngày cuối cùng Mai phục vụ tại bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên. Mai chào tạm biệt các bệnh nhân và nhân viên y tế trong sự lưu luyến với đôi chút nghẹn ngào, nhưng không quên ghi hình lưu niệm với họ.

Mai trở về với khu cách ly tại Hội dòng trên chiếc xe cấp cứu trong bầu khí thinh lặng. Những ngày nghỉ ngơi ở đây đã cho Mai có thời gian lấy lại sức khỏe và suy nghĩ nhiều về thời gian vừa qua với những biến cố, con người nơi môi trường phục vụ.

Mai tạ ơn Chúa rất nhiều vì cơ hội này. Sự dấn thân của các nhân viên y tế, các tình nguyện viên, nhất là sự cố gắng và cả nỗi tuyệt vọng của các bệnh nhân đã cho Mai nhiều bài học quý giá đáng trân trọng.

Khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và thật đặc biệt này đã ghi sâu trong lòng Mai những dấu ấn khó phai nên dù có được mời gọi đi một lần nữa, Mai vẫn sẵn sàng lên đường. Mai tin chính Chúa đã hành động nơi Mai và biến đổi để Mai trở nên mạnh mẽ, can đảm hơn, biết trân trọng sự sống Chúa ban và thôi thúc trao ban cho mọi người cách quảng đại.

Diễm Lê - NVHB

Top