Chúa vẫn chờ đợi

Chúa vẫn chờ đợi

Chúa vẫn chờ đợi

TGPSG -- Cách đây gần 10 năm, tôi đi Đà Lạt thăm con. Buổi sáng trời không mưa, tôi đi bộ dọc bờ hồ Xuân Hương và dừng lại nơi xe bán sữa đậu nành nóng. Trời hơi se lạnh, nhâm nhi ly sữa nóng, nhìn xuống hồ lãng đãng sương mai, không gì tuyệt bằng!

Bỗng thoáng thấy một chị vừa đi qua trước mặt, nhìn quen quá! Tôi buột miệng: “Thủy, phải Thủy không?” Chị ấy quay lại, và lập tức hai đứa nhận ra nhau, dù đã hơn 30 năm không gặp!

Hai đứa bên ly sữa nóng tíu tít kể chuyện chồng con, kinh tế gia đình và cuối cùng dừng lại ở chuyện tôn giáo. Tôi hỏi thăm: “Bạn có ở gần nhà thờ không? Có vô ban ngành, đoàn thể nào không để sinh hoạt cho vui tuổi già?” Mắt chị ấy thoáng u uẩn, nhìn ra bờ hồ lăn tăn gợn sóng, buồn buồn trả lời tôi: “Mình không đến nhà thờ từ sau ngày kết hôn!”

Mặt trời đã lên cao, chị ấy mời tôi ghé lại thăm nhà nếu còn lưu lại Đà Lạt. Sau khi cho nhau số điện thoại, số nhà, chúng tôi chia tay.

Mấy ngày sau, tôi tìm đến nhà Thủy. Bước vào phòng khách tôi thấy một bàn thờ Phật to đùng. À thì ra lấy chồng khác đạo nên bỏ Chúa luôn! Hai chị em vào phòng Thủy nói chuyện. Tôi nhìn quanh phòng tuyệt nhiên không có ảnh tượng nào ngoài mấy tấm hình của con cháu. Thủy kể tôi nghe vì sao không đến Nhà Thờ:

“Vì lấy chồng khác đạo, mẹ chồng lúc ấy còn sống, luôn ăn chay niệm Phật, rồi kinh tế quá khó khăn sau 30/4/1975, con cái nheo nhóc, cơm áo gạo tiền ‘tối mũi tối mắt’, nên mình không còn tha thiết điều gì. Mẹ mình cũng qua đời, anh chị em mỗi người một nẻo. Con đường về lại với Chúa thật xa vời. Giờ con cái lớn, nhưng không đứa nào có đạo, vì lúc ấy mẹ chồng và cả chồng cũng không đồng ý rửa tội cho chúng...”

Tôi về lại Sài Gòn, nhưng lòng vẫn canh cánh với việc làm sao giúp bạn trở lại với Chúa đây!? Thuở còn đi học cùng nhau, chị ấy vào ca đoàn và hát rất hay, siêng năng lễ lạt, mà nay...

Tháng 10 Mân Côi sắp đến, tôi mua gởi tặng chị hình Thánh nữ Têrêsa - Bổn mạng của chị - đã được linh mục làm phép, và gợi ý chia chị một chục kinh Mân Côi đọc chung với gia đình tôi vào dịp tháng 10 hằng năm. Từng bước, từng bước, tôi cố giúp bạn quay về với Chúa...

Năm sau, tôi lại đi thăm con. Tôi rủ bạn cùng tôi đi nhà thờ vào Chúa nhật tuần tới. Bước vào cửa Nhà thờ lớn Đà Lạt, tôi kín đáo quan sát cảm xúc của bạn sau chừng ấy năm không hề muốn bước qua cánh cửa này. Tôi cầm tay bạn, thấy một thoáng run nhẹ và lạnh ngắt. Hai chị em ngồi bên nhau, chị ấy dự lễ rất sốt sắng và cùng thưa kinh với cộng đoàn.

Tan lễ, hai chị em dắt nhau ra sau khuôn viên nhà thờ, có một quầy bán ảnh tượng thánh. Tôi chuộc một tượng Thánh giá, tượng Đức Mẹ và tượng Thánh cả Giuse. Sau khi nhờ Cha làm phép, tôi tặng chị. Sau đó hai chị em đi ăn sáng, uống cà phê, nói chuyện rất nhiều về Thánh lễ sáng nay. Bài giảng của Cha Chủ tế và cả bài Tin Mừng như Chúa đang nói riêng với chị vậy. 

Khi chia tay, tôi hẹn chị sáng mai uống cà phê gần nhà, và mong Chúa nhật tới lại cùng nhau đi lễ. Gương mặt Thủy đã hết nét u uất, tươi tắn hơn với nụ cười tỏa nắng. Thủy hứa với tôi từ nay sẽ đi lễ thường xuyên vào Chúa nhật và những ngày lễ trọng.

Tôi trở lại Đà Lạt lần sau, đến thăm nhà bạn lần nữa. Vào phòng bạn, một bàn thờ đã được bạn sắp xếp thật trang nghiêm, có hoa, có nến và hình Thánh nữ Têrêsa bên trái. Bên phải thấp hơn một chút là bàn thờ cha mẹ và bà ngoại (bạn kể bà ngoại rất sùng đạo và thương cháu, tuổi thơ của bạn gắn liền với bà, nên giờ bạn muốn luôn nhớ và cầu nguyện cho bà). Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp. Và bạn tôi, khi quay về với Chúa, lại gắn bó và nhớ đến người thân của mình nhiều hơn. Ai nói theo đạo Công Giáo là bỏ cha mẹ, ông bà là... sai quá sai!

Chúa vẫn luôn chờ đợi ta, cho dù bao nhiêu năm ta quay lưng lại với Ngài. Và những người như bạn tôi, cũng rất cần một bàn tay đỡ nâng của người Kitô hữu qua lời cầu nguyện và lòng nhiệt thành. Ta cầm tay họ và đừng ngại ngần dẫn họ về cùng Chúa khi họ đã đánh mất lòng tin. Chúa không chỉ chờ một người mà Ngài đang chờ cả hai cùng đến với Ngài.

Hòa Bình 13.7.2023
Ngô Ánh Mỹ (TGPSG)

Top