Chúa luôn đồng hành trong từng bước đời tôi
TGPSG -- Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo về vật chất, nhưng lại rất giàu tình yêu thương. Gia đình tôi có ba, mẹ, tôi và em trai tôi. Ba tôi là một người nông dân, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Còn mẹ tôi là người phụ nữ tảo tần, âm thầm hy sinh để chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của cả gia đình.
Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng đơn sơ nhưng không hề thiếu vắng niềm vui. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, ba mẹ vẫn cố gắng hết sức để nuôi hai anh em tôi ăn học. Nhưng điều quý giá hơn tất cả, chính là đời sống đức tin mà ba mẹ đã gieo vào lòng chúng tôi từ khi còn rất nhỏ. Mỗi ngày, gia đình đều đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ. Mỗi buổi tối, cả nhà lại quây quần bên nhau đọc kinh, cầu nguyện. Những lời kinh mộc mạc ấy, qua năm tháng, đã trở thành nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin của tôi.
Có lẽ cũng chính từ đời sống đức tin ấy, mà tôi dần cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng nhưng rất thật của Chúa trong gia đình mình. Theo thời gian, cuộc sống dần đổi thay. Công việc của ba mẹ ổn định hơn, gia đình bớt đi những lo toan cơm áo. Ngôi nhà lá đơn sơ ngày nào cũng được thay bằng một mái ấm khang trang hơn, chan chứa tiếng cười và bình an.
Anh em tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương và hy sinh của ba mẹ. Chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn. Em trai tôi sau này trở thành bác sĩ, có gia đình và cuộc sống ổn định. Còn tôi, sau này tôi mới biết Chúa muốn đưa tôi vào hành trình ơn gọi toàn hiến, một hành trình không hề bằng phẳng.
Lúc chuẩn bị lên lớp Chín, gia đình quyết định chuyển trường cho tôi với mong muốn tôi có một môi trường học tập tốt hơn. Ngày rời xa thầy cô và bạn bè thân quen, lòng tôi nặng trĩu. Tôi bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, chới với và lạc lõng. Đó là một cú sốc lớn đối với một đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ. Nhưng rồi, theo thời gian, tôi cũng dần thích nghi.
Thế rồi, một biến cố lớn đã xảy ra trong chính năm học ấy. Trên đường về nhà để chuẩn bị hồ sơ tham gia đội tuyển năng khiếu bóng đá của tỉnh - giấc mơ lớn nhất của tôi khi ấy, tôi gặp tai nạn xe và bị gãy tay. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những hy vọng, và niềm đam mê như sụp đổ. Tôi rơi vào thất vọng và đau đớn. Bóng đá không chỉ là sở thích, mà còn là ước mơ cháy bỏng của tôi.
Nhưng cánh cửa này khép lại, thì cánh cửa khác lại mở ra.
Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục việc học. Đến năm lớp Mười Một, một điều gì đó rất lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi không thể giải thích rõ ràng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi cảm nhận được một tiếng gọi - nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Tiếng gọi ấy mời tôi bước đi trên một con đường rất đặc biệt: con đường dâng hiến. Và thế là, tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường dâng hiến của mình.
Những bước đi đầu tiên thật khó khăn. Có những lúc tôi hoang mang, có những lúc muốn dừng lại. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần tưởng chừng không thể bước tiếp, tôi lại tìm thấy một sức mạnh âm thầm nâng đỡ mình. Như thể có một bàn tay vô hình luôn ở đó, dẫn dắt và giữ tôi không ngã quỵ.
Rồi đến năm 2022, lúc ấy tôi đã trở thành linh mục được một năm, một biến cố nghiêm trọng nữa xảy đến. Tôi gặp một tai nạn xe rất nặng và bị gãy ba xương sườn. Theo lời bác sĩ, tôi chỉ cách cái chết trong gang tấc. Nếu bị tràn dịch màng phổi, có lẽ tôi đã không còn cơ hội tồn tại đến ngày hôm nay.
Nằm trên giường bệnh, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện của Chúa. Không phải bằng những điều kỳ vĩ, nhưng qua từng hơi thở còn giữ được, qua sự chăm sóc của gia đình, qua sự bình an lạ thường len lỏi trong tâm hồn. Tôi hiểu rằng mình vẫn còn sống không phải là ngẫu nhiên - mà là một ân ban.
Giờ đây, khi nhìn lại toàn bộ hành trình đời mình, tôi không còn thấy đó là những biến cố rời rạc, nhưng là một câu chuyện được viết nên bởi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Từ những ngày nghèo khó, qua những lần vấp ngã, mất mát, đến những ơn lành hôm nay - tất cả đều có dấu ấn của Ngài.
Chính Chúa đã dẫn tôi đi qua từng ngã rẽ của cuộc đời. Chính Ngài đã nâng tôi dậy mỗi khi tôi gục ngã. Và cũng chính Ngài đã kiên nhẫn dẫn tôi bước đi trên con đường mà Ngài dành riêng cho tôi.
Cuộc đời tôi, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của riêng tôi - mà là một hành trình của ân sủng.
Và giờ đây, điều tôi ước mong nhất là trong cuộc đời mình, là tôi vẫn luôn trung thành với con đường mà mình đã chọn lựa. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, tôi tin rằng Chúa - Đấng đã đồng hành với tôi từ những ngày thơ ấu sẽ tiếp tục dẫn dắt tôi.
Tôi chỉ mong mình có thể sống trọn vẹn ơn gọi, trở thành khí cụ nhỏ bé trong tay Chúa, để đem tình yêu, niềm hy vọng và sự bình an của Ngài đến với mọi người.
Bởi tôi tin rằng, khi một người dám đặt trọn cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, họ sẽ không bao giờ bước đi một mình.
Anthony Huy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Một chút suy tư về thân phận con người qua Hội thảo Văn học Di dân
-
Tiếng gọi từ phía bình minh -
Tình yêu thầm lặng -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú - Hành Trình Yêu Thương -
Niềm vui được tái sinh trong Ánh Sáng Phục Sinh -
Trà sữa Thánh ca 2: Mùa Chay Thánh 2026 -
Đêm canh thức cuối - Khi tình yêu ở lại, Người Mục Tử ra đi -
Ngài nghỉ yên trong Chúa -
Thương nhớ Đức Hồng Y Gioan Baotixita -
Trở về với Mục vụ Truyền thông
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu