Chiếc lắc tay

Chiếc lắc tay

Chiếc lắc tay

TGPSG -- Tiếng xô chậu vang lên xoang xoảng, dãy phòng tắm lúc 5 giờ chiều vô cùng nhộn nhịp và bận rộn. Kẻ ra người vào, cửa mở cửa đóng, tiếng nước xả ồn ào chẳng ai nói ai rằng. Mai đứng ngoài gõ cửa với vẻ lo lắng.

- Cạch. Cạch. Bạn ơi cho tớ hỏi, có thấy một cái lắc tay màu trắng rơi ở trong đó không? Mai nói thật to.

Không nghe trả lời, cô cứ lần lượt gõ cửa từng phòng chỉ với hy vọng sẽ tìm lại được cái lắc tay của anh. Mai đứng dựa sát vào tường với vẻ thất vọng, nhớ lại cái buổi chiều vừa hạnh phúc vừa đau thương ấy. Đó là một ngày anh trở về từ Sài Gòn trong lần đi chữa bệnh ung thư. Vẻ mặt tiều tuỳ hốc hác có vẻ không thuyên giảm, nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Quà anh cho cô là chiếc lắc tay màu trắng rất đẹp, anh còn tự tay đeo cho Mai giống như muốn trao gửi tất cả niềm tin và tình yêu cho cô vậy. Mai dặn lòng phải gìn giữ thật cẩn thận, thế mà hôm nay cô đã làm mất nó. Mai đợi mọi người tắm giặt xong xuôi rồi tự mình vào từng phòng kiểm tra lại, nhưng rốt cuộc… hai hàng nước mắt vẫn rơi. Mai rất buồn và cảm thấy có lỗi.

Bầu trời đêm ngàn ánh sao le lói như những chấm nhỏ li ti, đẹp lung linh rực rỡ. Mai lặng lẽ trong ngôi nguyện đường của TGM Thanh Hoá, ánh mắt đẫm lệ ngước nhìn lên Chúa với lời khẩn cầu tha thiết “ Lạy Chúa, (nếu Chúa muốn) con tìm thấy chiếc lắc tay thì con sẽ ở nhà cho tới khi anh ấy khỏi bệnh hoặc chết đi. Còn nếu con không tìm thấy thì con hiểu là Chúa muốn con tận hiến cho Chúa”. Và kết quả là Mai đã không tìm thấy chiếc lắc tay ấy.

***

Sáng sớm ngày 20/12 /2011.Trường Đại Học Văn Hoá - Thể Thao và Du Lịch Thanh Hoá tưng bừng rộn rã trong giờ thể dục. Tiếng nhạc aerobic nhộn nhịp cũng với những động tác dứt khoát của sinh viên khiến không khí nơi đây tràn đầy sức sống. Xa xa có người đi tới nói nhỏ với Mai.

- Mai ơi! Bạn có điện thoại
- Ai mà gọi sớm thế không biết.
- Chịu. Vào nghe đi.
- Ok, thank you.

Mai thẫn thờ bước trên hành lang ký túc xá, thỉnh thoảng lại va vào mấy cây cột. Vẻ mặt trắng bệch, nước mắt không rơi nhưng lòng quặn thắt. Liên từ xa chạy tới

- Mai!. Có chuyện gì vậy?
- Liên ơi! Anh Phát… mất rồi

Cả hai chìm vào im lặng, mỗi người ôm lấy cảm xúc của riêng mình. Rồi Mai nói:

- Anh ấy mất lúc 22g30 đêm qua, nhưng muộn rồi nên sáng nay chị Nguyện mới báo được, tên thánh là Phaolô, cầu nguyện nhé!
-
 Thế có về không? Hôm nay thi học kỳ đó!
Có chứ, mình phải về. Mình thi lại hay học lại cũng không sao, nhưng anh ấy chỉ chết có một lần, mình sẽ không được nhìn thấy anh ấy nữa Liên ạ.

Tiếng chuông vang lên, Mai ngẩn ngơ để cho nước mắt rơi trong vô thức, sao hôm nay giảng viên lâu đến thế không biết. Chân tay bủn rủn, đầu óc mông lung, một cảm giác mất mát thực sự.

Anh và Mai quen nhau từ khi còn nhỏ, anh lớn hơn cô 5 tuổi, lúc nào cũng chín chắn và trưởng thành, chỉ dạy cho Mai đủ điều. Rồi đến một ngày anh để cô lại mà đi tu, Mai cũng thấy bình thường vì lúc cô còn nhỏ, cũng chẳng hiểu tu là gì. Nhưng 2 năm sau anh trở về, mang trên mình căn bệnh nan y-ung thư máu. Quãng thời gian gần như tuyệt vọng ấy, Mai luôn ở bên quan tâm và động viên anh, làm bạn để chia sẻ cùng anh. Sự vô tư và ngây thơ của Mai khiến anh cũng trở lên lạc quan và tin tưởng hơn. Cứ như thế hai người yêu nhau từ lúc nào, một tình yêu cao thượng và vị tha.

Xa xa cô giáo đang tiến vào phong thi, Mai vội vàng chạy tới xin phép cô rồi nhanh chân bắt xe trở về quê.

***

Nga Sơn, tháng 12 lạnh buốt!

Cạch, chiếc xe đứng không vững đổ sập xuống đất. Mai mặc kệ, ánh mắt hướng thẳng vào bức trướng tím lịm cả trái tim đang chình ình giữa căn nhà chật hẹp. Mai nhìn xuống cỗ quan tài đang nằm bất động giữa nhà. Một giọt nước mắt mặn chát thấm vào đầu môi. Là anh đó sao? Trái tim như muốn gào thét nhưng không thành lời. Phía trước, ánh mắt của anh trong bức di ảnh như gọi Mai trở về. Vẫn là đôi mắt ấy, luôn luôn vui tươi và hạnh phúc. Anh mỉm cười thật tươi giữa tuổi 24 đẹp đẽ. Mai khẽ nở một nụ cười nhẹ trong hàng nước mắt: “Chào anh, người em thương mến!”

Mai bước vào nhà trong con mắt ngạc nhiên của bao người, ngồi cạnh chiếc quan tài im lìm như tâm trạng và cảm xúc của cô. Đôi khi có những cảm xúc vượt quá tầm với khiến ta trở nên vô cảm. Đang bất thần suy nghĩ trong tiếng râm ran đọc kinh của mọi người, Mai ngước mắt lên thấy Diệm (em trai của anh). Diệm nói:

- Chị dâu! Chị vừa về à? Anh gửi cái này cho chị!

Mai cầm cuốn sổ trong tay, bao nhiêu ký ức ùa về. Đó là tất cả những kỷ niệm của hai người từ cái buổi tối định mệnh ấy. Những niềm vui, những nỗi buồn, sự quan tâm lo lắng, những lúc bệnh tật đau đớn, và cả những cảm xúc đầu đời biết yêu, … Trang cuối cùng khiến Mai nấc lên thành tiếng. Những dòng chữ mờ dần mờ dần, cuối cùng chiếc bút đổ ập xuống với vết mực loang lổ “ Mai, cám ơn em đã đến làm bạn với anh trong suốt thời gian vừa qua. Chính em đã hồi sinh tâm hồn anh, khi anh đang trong lúc tuyệt vọng nhất. Chính em mang lại niềm vui, ý nghĩa và sự lạc quan trong anh, để anh có khoảng thời gian cuối đời thật tươi đẹp. Anh cũng đã thoả lòng mong ước là nhìn thấy em bước vào cánh cổng Đại học. Nhưng anh còn muốn nhìn thấy em trong ngày tận hiến cho Chúa. Học … tốt… nhé, và… h..ã..y giữ lấy ơn gọi của mình. Ng…ườ…i y…ê…u  m…ã...i. y..e..u. ng….ươ…i... ye…….u……

Mai gấp lại cuốn sổ, lòng mỉm cười nhìn anh “anh đi bình an”.

7h sáng 

Mọi thứ đã sẵn sàng cho thánh lễ cuối cùng của anh. Mai nhớ lại cũng là cuộc điện thoại cuối với anh mấy ngày trước khi cô còn đang trên trường.

- Alo, em đang học à?
Không anh, em ra chơi rồi. Anh đang làm gì thế?
À, nhà anh đang làm đường lại, đổ bê tông cho rộng rãi và sạch sẽ.
- Sao tự nhiên lại làm đường? để làm gì vậy ạ?
- Để cưới em chứ còn làm gì nữa.
- Kinh vậy! Thật không đó?

Nói đến đó, Mai khựng lại vài giây, vì cô biết nhà anh tại sao lại làm đường, có lẽ bệnh tình của anh đã chuyển biến xấu nên làm đường để lo hậu sự cho anh. Nhưng cố kìm nén cảm xúc, Mai nuốt nước mắt vào trong và vẫn vui vẻ để khôi hài cùng anh.

- Thế thì em là người hạnh phúc nhất rồi!
- Đường nhiên. Mai này!
- Dạ!
- Hôm sau anh chết em có sợ không?

Mai giật mình khi nghe anh hỏi, nhưng để cho không khí bình thường Mai nói:

- Sao em lại sợ anh, em muốn gặp anh còn không hết ấy chứ.
- Được rồi, lúc đó anh về gặp em, đứa nào mà la lên thì chết với anh.
- Em hứa sẽ không la lên. Em sẽ chạy đến ốm chầm lấy anh cho mà xem.

Phát cười rồi nói tiếp:

- À, hôm sau lễ an táng của anh, em hát thánh vịnh nhé!
- Dạ! được thế gì con gì bằng, em được hát thánh vịnh cho người yêu là một niềm hãnh diện vô cùng.

Đến lúc này cả hai đều không cầm được nước mắt, không gian như chìm nghỉm trong tăm tối âm u. Chỉ còn lại tiếng nấc ở hai cung bậc khác nhau. Một hồi lâu anh lên tiếng.

- Thôi, không được khóc, em hứa là hát thánh vịnh rồi đấy nha. Còn nữa, một năm nhớ xin cho anh hai thánh lễ vào ngày 15/7(ngày chúng ta trở thành người yêu) và ngày 14/2(valentine). Nha!

Không thấy Mai trả lời chỉ nghe thấy những tiếng nghẹn ngào, anh giục:

- Này, cười lên xem nào. Đừng có như vậy, anh không hối tiếc điều gì cả, anh rất thoải mái và vui vẻ để về với Chúa, em hiểu không.

Mai lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói:

- Dạ em biết rồi, anh giữ gìn sức khoẻ nha, em vào học đây.
- Uhm, cố lên, người yêu mãi yêu người yêu

Mai hân hoan bước lên bàn thờ trong lời ca tiếng hát như muốn trao gửi người yêu của con cho Chúa. Nước mắt rơi làm nhoè cả bản nhạc nhưng trong lòng Mai, cảm xúc dạt dào. Mai hát với tất cả niềm tin vào Đấng mà cả anh và cô đều muốn tận hiến cho Người.

Kết thúc thánh lễ, hình ảnh người mẹ cứ trân trân nhìn vào di ảnh con mà lòng Mai đau đớn. Phải, không đau sao được, một người dưng như cô còn đau như thế, huống hồ là cha mẹ. Nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Cuối cùng anh cũng được an nghỉ trong lòng đất. Mai chen chúc trong đám người đông đúc ấy để cố gắng ghi lại hình ảnh cuối cùng của anh. Từng tấm bia đá được đặt xuống, lúc này Mai cảm nhận thật sự nỗi mất mát, cảm giác con tim bị bóp thật chặt, cho tới khi chỉ con một mô đất với những vòng hoa che kín. Mai lặng lẽ nhìn anh không chớp, nụ cười ấy sẽ theo cô mãi suốt cuộc đời. Cô cúi đầu chào anh và bước đi trong tâm trạng bình an thư thái. Từ nay anh sẽ không còn phải đau đớn nữa, sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc trên Thiên Đàng, em sẽ sống tốt, hãy nhìn em nhé!

Trở lại với môi trường học đường, lòng Mai trùng xuống. Lời hứa hơn lúc nào hết cứ vang vọng trong cô “Nếu không tìm được cái lắc tay thì con sẽ tận hiến cho Chúa”. Từ một cô sinh viên hồn nhiên nhí nhảnh và vô tư, Mai trở nên trầm tư và sâu lắng hơn, chín chắn và trưởng thành hơn. Vì sao? Vì một sự thật mà cô phát hiện ra sau cái chết của anh. Một người bạn của anh cũng là chị chơi cùng nhóm với Mai, kể cho cô về quãng thời gian cuối đời của anh khi Mai đi học Đại học. Rằng tất cả những gì anh làm cho cô từ trước tới nay, ngay cả tình yêu anh dành cho cô cũng chỉ là cái cớ để anh gìn giữ ơn gọi cho cô. Chỉ vì không muốn cô yêu người khác mà mất ơn gọi nên anh đã hy sinh bản thân, bắt đầu từ cuộc điện thoại của buổi tối hôm ấy. Mai bần thần nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng cô rối như tơ vò. Cô khóc nấc lên khi biết chính mình bị lừa dối suốt mấy năm trời. Nhưng, cô lại cười một cách đầy thoả mãn vì biết rằng có một thứ anh không lừa dối cô, đó chính là tình yêu. Cô yêu anh là thật lòng và anh thì còn hơn thế nữa. Mặc dù trước đó mọi thứ nằm trong kế hoạch nhưng tình cảm là một điều khó có thể kiểm soát. Anh đã phải khó khăn chiến đấu với bản thân mình để chỉ yêu cô bằng một tình yêu trong sáng nhất.

***

Ngày ấy rốt cuộc cũng đã đến. Một ngày đẹp trời trong ký ức của cô. Hôm nay bầu trời trong xanh không một gợn sóng, Mai bình an bước chân vào nhà dòng. Cánh cổng mở rộng cùng với vòng tay yêu thương của các Sơ khiến Mai thực sự xúc động. Bước qua cánh cổng là một sự lột xác đau đớn, đồng nghĩa với việc cô phải bỏ lại tình yêu, tương lai, hoài bão, gia đình, bạn bè và mọi thứ đam mê của riêng cô. Nhưng giờ đây Mai cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Nhìn lại dòng đời, hơn lúc nào hết cô cảm nhận được bước chân Chúa luôn bên cô trong mọi biến cố của cuộc đời. Mỗi người bước qua đời cô, chính là một món quà vô giá để cô cảm nhận tình yêu của Chúa thật gần. Kể cả sự xuất hiện của anh, tình yêu anh dành cho cô đủ để cô thấu cảm tình yêu của một con người, từ đó dẫn dắt cô đến tình yêu bao la và cao cả của Chúa Giêsu, Đấng đã Chịu-Đóng-Đinh, hiến mình vì cả nhân loại. Nghĩ đến anh, cô mỉm cười vì giờ đây anh cũng đã tìm thấy tình yêu đích thật của anh, tình yêu trọn hảo trong vòng tay yêu thương của Chúa. Mai nhìn lên Chúa, lòng hân hoan ca vang khúc ca của lòng cô: “Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con”  (Tv142,10)

                                                                               Bài: Thêm Nguyễn (TGPSG)

 

Top