Cảm nhận sau khi tham dự đêm thánh ca “Cát Biển Sao Trời”

Cảm nhận sau khi tham dự đêm thánh ca “Cát Biển Sao Trời”

Cảm nhận sau khi tham dự đêm thánh ca “Cát Biển Sao Trời”

TGPSG -- Tôi có dịp tham dự Đêm Thánh Ca “Cát Biển Sao Trời” Mừng 50 năm sáng tác Thánh ca của nhạc sĩ Phanxicô, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đó không chỉ là một buổi trình diễn âm nhạc, mà thực sự là một đêm chan chứa ân sủng - nơi tâm hồn tôi được lắng đọng, được nhắc nhớ về đức tin, về lòng biết ơn và về những điều tưởng như rất quen nhưng lại thiêng liêng vô cùng.

Khi ca đoàn cất lên bài “Cầu cho cha mẹ”, tôi chợt thấy mắt mình cay cay. Đã bao lâu rồi tôi không ngồi lại để nghĩ về công ơn cha mẹ - những con người thầm lặng như chiếc bóng đi bên đời tôi. Lời hát giản dị mà sâu sắc: “Xin cho cha mẹ con luôn mạnh khoẻ, an vui…” không chỉ là lời nguyện xin, mà còn là tiếng lòng của bao người con - trong đó có tôi - đang cố gắng sống trọn hiếu đạo giữa bao lo toan cuộc sống. Tôi nhớ đến cha tôi, người vẫn đi lễ sớm mỗi ngày dù đôi chân đã yếu; nhớ mẹ tôi, người vẫn âm thầm lần chuỗi mỗi đêm để cầu cho các con.

     Ngoài ra, tôi cũng bị đánh động bởi các bài Thánh ca quen thuộc khác như “Con chỉ là tạo vật” hay “Dù thế nào đi nữa”. Những bài hát ấy như nói thay những lúc tôi yếu lòng, những khi tôi cảm thấy mình bất xứng trước Chúa. Trong âm nhạc của nhạc sĩ Phanxicô, không có gì quá cao siêu hay xa vời - chỉ có sự chân thành, mộc mạc và thấm đượm lời cầu nguyện.

     Kết thúc chương trình, khi toàn cộng đoàn cùng hát bài “Cát biển sao trời”, tôi thấy lòng mình ngập tràn niềm cảm tạ. Âm nhạc không chỉ vang lên ngoài tai, mà còn ngân vang trong tim. Tôi nhận ra, Thánh ca không chỉ là nghệ thuật - mà còn là đức tin sống động.

     Tôi ra về với trái tim ấm áp và một lòng biết ơn sâu sắc với nhạc sĩ Phanxicô, với những người phục vụ trong âm thầm, và trên hết là với Thiên Chúa - Đấng luôn “ở bên tôi trong nổi trôi năm tháng đầy vơi”.

              Bài và ảnh: Giuse Chu Quang Thỉnh (TGPSG)

Top