Cái khôn của Totoro

Cái khôn của Totoro

Cái khôn của Totoro

TGPSG -- Mình là giáo lý viên, cũng đã hơn một thập kỷ rồi. Mỗi năm lại có một lứa bạn nhỏ chạy vèo qua đời mình. Nhưng dẫu có bao lâu đi nữa, Totoro vẫn là bạn học trò nhỏ ấn tượng với mình nhất.

Mình gọi bạn nhỏ này là Totoro, hoặc ngắn gọn là Rô thôi, phần vì muốn tôn trọng sự riêng tư của em và gia đình em, phần nữa là vì ngày trước, mỗi lần gặp mình, em lại toe miệng cười, nhìn chẳng khác nào nhân vật Totoro trong phim hoạt hình "Hàng xóm tôi là Totoro"!

Bạn Rô của mình là trẻ chậm phát triển. Lần đầu gặp mình, em đã 9 tuổi, nhưng suy nghĩ và hành xử như trẻ lên 3, lên 4.

Mình không nhớ gì quá rõ ràng cụ thể về những lần gặp gỡ của hai chị em, nhưng điều mình nhớ nhất là khi Rô đã quen với mình, mỗi khi thấy mình là em nhào vào lòng mình. Những hôm lễ Chúa nhật, lúc chúc bình an, em xoay hết người sang, choàng tay ôm lấy mình thật chặt rồi lí nhí “Chúa chúc lành cho chị Thanh nha!”

Năm học cứ tròn đầy như vậy trôi qua. Cuối năm, mẹ Rô nói với mình: “Cho chị gửi nó ở lớp em thêm năm nữa nha, học cho chắc!” Rô cũng thuận ý với mẹ. Vậy là mình lại được đồng hành với em thêm 1 năm.

Vì Rô đặc biệt, nên chương trình học của em cũng đặc biệt. Các anh chị chỉ lặp đi lặp lại với Rô 2 điều: một là mình chỉ có một Chúa thôi, và hai là Chúa thương mình lắm.

Sang năm thứ hai, Rô đầm tính hơn, biết được là trong giờ lễ không được nói chuyện riêng, và còn biết nhắc nhở các bạn không nói chuyện với nhau, hướng mắt nhìn lên Chúa. Vậy nên Rô được ngồi xa anh chị để tập tính tự lập. Nhưng có một thói quen tuyệt vời mà em vẫn giữ là cứ đến lúc chúc bình an, em sẽ đi một vòng quanh ghế đến chỗ các anh chị để ôm một cái rồi về chỗ. Có những lúc mình đi lễ trong tâm trạng bất an và hoài nghi, rồi cũng có những ngày mình rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh tăm tối. Vậy mà chỉ cần một cái ôm tròn đầy của Rô, lòng mình - với nhiều ngổn ngang ấy - cũng đã được xoa dịu.

Năm học tiếp theo cũng trôi qua. Vì Rô đã học 2 năm, em cũng lớn lên thêm, nên gia đình em và các anh chị trong ban giáo lý cũng thống nhất rằng Rô xứng đáng được lên lớp.

Để đúng thủ tục và công bằng, mình cũng cho Rô làm kiểm tra như mấy bạn cùng lớp. Nhưng thay vì đòi hỏi bài viết, mình cho em thi vấn đáp. Hai chị em dẫn nhau ra ban công ngồi thi. Đề thi có câu “Em hãy viết một lời nguyện ngắn”. Rô cầm tờ giấy trắng và cây viết được phát, em viết vào đó bảng chữ cái. Đó là tất cả những gì thầy cô ngoài trường, gia đình em và đặc biệt là em đã cố gắng trong rất nhiều năm tháng.

Sau khi viết xong bảng chữ cái, em chắp tay, hướng mặt lên trời, mắt nhắm khẽ rồi nói:

“Xin Chúa cho con không quýnh bạn nữa, cho con không chọc bạn nữa, cho con không quậy phá nữa ..."

Mình ngồi đó nhìn Rô mà tim tan chảy, mắt cũng tèm nhem.

Các bạn nhỏ, và cả người lớn nữa, thường sẽ xin Chúa cho mình được ơn này, thêm ơn nọ… Rô thì không. Rô xin Chúa cất bớt đi những tật xấu của em, xin Chúa dọn bớt đi những gai góc của em. Bây giờ còn ai dám bảo Rô khờ? À, “khờ ôn khôn” thì có!

P.s: Rô nói: "Chúa có quyền phép và rất thông minh, nên Rô viết bảng chữ cái, rồi Chúa tự ghép lại, thì sẽ thành lời nguyện của Rô đó, Chúa ơi!" Thật ra thì cái bảng này cũng còn thiếu vài chữ, hẳn là Chúa cũng không phiền bổ sung mấy chữ thiếu đó giúp Rô đâu!

(Thiên Thanh, lớp Tác Viên Tin Mừng khóa IV TGPSG)

 

Top