Bức họa của sự Hiến dâng
TGPSG -- Như Đức Maria và thánh Giuse đã thánh hiến Chúa Giê-su trong đền thờ, ngày nay, chúng con cũng được mời gọi thánh hiến đời mình qua nhiều cách khác nhau: trong đời sống gia đình, tu trì, hay đời sống phục vụ.
Trong đời sống gia đình Thánh gia
Hôm nay toàn thể Giáo Hội cùng chiêm ngắm một khoảnh khắc tuyệt vời trong lịch sử cứu độ, khung cảnh ấy như một bức họa tuyệt mỹ được thánh sử Luca khắc họa tinh tế. Cụ già Simêon, một người sống công chính, sau bao năm khắc khoải mong chờ, cuối cùng đã được bồng ẵm Hài Nhi Giêsu trên tay. Đôi bàn tay già nua run rẩy ấy không chỉ chạm vào niềm hy vọng, vào một Hài Nhi, mà còn chạm vào chính lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban.
Việc thánh hiến không còn là một nghi thức mang tính hình thức. Nó đòi hỏi một sự dấn thân thực sự, mời gọi chúng ta trở nên của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Như Đức Maria và thánh Giuse đã thánh hiến Chúa Giê-su trong đền thờ, ngày nay, chúng con cũng được mời gọi thánh hiến đời mình qua nhiều cách khác nhau: trong đời sống gia đình, tu trì, hay đời sống phục vụ.
Trong đời sống gia đình
Đối với các gia đình Công giáo, việc cha mẹ đem con cái đến nhà thờ để chịu phép Rửa tội không chỉ là nghi thức gia nhập cộng đoàn đức tin, mà còn là lời tuyên xưng dâng con mình cho Thiên Chúa. Đây cũng là lời mời gọi cha mẹ trở thành người đồng hành, giáo dục và dưỡng dục con cái sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu.
Trong đời sống Tu trì
Đối với những ai chọn đời sống tu trì, việc thánh hiến là một cam kết hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi sự từ bỏ những ràng buộc thế gian, để bước theo tiếng gọi yêu thương cách trọn vẹn hơn. Đời sống tu trì là một lời chứng sống động cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, đồng thời cũng là một lời đáp trả bằng tình yêu và lòng trung thành.
Hành động hiến dâng cuộc đời của người tu sĩ cũng có khác nào cử chỉ Đức Maria và thánh cả Giuse đem Đức Giêsu vào đền thờ “để tiến dâng cho Thiên Chúa” (Lc 2,22). Như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Cuộc tiến dâng Đức Giêsu trong đến thờ tạo nên một bức tranh hùng hồn về sự dâng hiến trọn cuộc đời của những ai được gọi diễn tả lại trong Giáo hội và thế giới những nét đặc trưng của Đức Giêsu trinh khiết, nghèo khó và vâng phục”. Vậy hành động dâng hiến cuộc đời của người tu sĩ cũng tương tự như Đức Maria dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa trong đền thờ năm xưa. Điều đó nhắc nhở mỗi tu sĩ ý thức hơn về sự cao cả và tầm quan trọng của khấn hứa. Mọi lời khấn dù là khiết tịnh, khó nghèo hay vâng phục đều xuất phát từ tình yêu và kết thúc trong tình yêu. Một lần đoan hứa là trọn đời tín trung.
Nhưng ngày tháng trôi đi, tuổi đời chồng chất, thử hỏi lòng cảm mến, lời tạ ơn và ý thức của người tu sĩ về ơn gọi của mình có còn bừng cháy như thuở ban đầu hay đang lụi tàn theo năm tháng? Người tu sĩ có còn hân hoan nói được như Vịnh gia: “Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài” (Tv 162,5) và “con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa” (Tv 115,17) nữa hay không?
Trong đời sống phục vụ
Những ai sống giữa đời thường cũng được mời gọi thánh hiến đời mình qua việc sống thánh thiện trong các mối tương quan và công việc hằng ngày. Đó là những lao nhọc, khó khăn, và cả niềm vui của đời sống, để tất cả trở thành một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
Chúa Giê-su, dù là Con Thiên Chúa, đã chấp nhận hạ mình tuân phục lề luật, trở nên của lễ đẹp lòng Cha. Qua việc dâng hiến trong đền thờ, Ngài khẳng định rằng cả cuộc đời Ngài thuộc trọn về Chúa Cha, để rồi trên thập giá, Ngài đã hoàn tất của lễ cứu độ.
Xác tín vào bậc sống của mình
Chúng con, những môn đệ của Chúa Ki-tô, được mời gọi bước theo gương Ngài, để đời sống chúng con trở thành của lễ tinh tuyền, đẹp lòng Chúa. Trong từng chọn lựa, từng hành động, xin cho chúng con ơn sống thánh hiến cách trung tín, để ân sủng Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta trên hành trình về quê Trời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng mong được như Simêon!
Mỗi lần chúng con đón rước Thánh Thể, chẳng phải chúng con cũng đang bồng ẵm Chúa trong tay hay sao? Dù đôi tay con yếu đuối, dù lòng con chưa đủ trọn vẹn, Chúa vẫn để con chạm đến Ngài – Đấng Thánh Thiện Tuyệt Đối. Một cái chạm thay đổi cả cuộc đời. Chúa ơi, xin giúp con biết trân quý mỗi lần được gặp gỡ Chúa, biết giữ mãi ngọn lửa yêu mến trong lòng, là nguồn ánh sáng của sự sống, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của tình yêu tận hiến và biết để tình yêu ấy lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Anna Hoài Thương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ