Bình minh trong đêm
TGPSG -- Khi một ngày mới bắt đầu, vầng thái dương xuất hiện trên vòm trời cao xanh, cũng là lúc khắp cả không gian ngập tràn trong ánh bình minh. Muôn loài bắt đầu thức giấc trong tiếng gọi mời của những tia nắng ấm áp. Những cánh hoa trong vườn mỗi ngày vẫn luôn chờ đợi những giọt nắng tinh khôi ấy đến, rồi sẽ bung nở, điểm tô cho cuộc đời những màu sắc tươi sáng đầy sức sống.
Và, giữa muôn ngàn loài hoa rực rỡ, có một loài hoa mang một cái tên rất thân thương: hoa Bình Minh - với một gam màu nhẹ nhàng, trang nhã. Chẳng rõ tên thật của hoa là gì, nhưng vì hoa chỉ nở vào lúc bình minh của ngày mới, cho đến khi mặt trời đứng bóng thì hoa lại rút lui vào trong hư vô, nên mọi người vẫn quen gọi tên hoa là Bình Minh. Hoa nở như một dấu hiệu của bình minh. Những cánh Bình Minh luôn mang theo một niềm vui rất thầm kín về những điều rất tươi sáng sẽ đến và đang đến. Ngắm nhìn từng khóm Bình Minh căng tràn sức sống vào mỗi sớm mai, như mang đến cho lòng người một sự thanh thản tuyệt vời, thanh thản vì như một ngày mới đang đến trong một niềm hy vọng rất tươi mới, tràn đầy sức sống, tràn đầy Ân Sủng…
Nếu bạn đang đứng trước một khóm Bình Minh đang nở rộ, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời, nhưng hãy thử để mình đứng ngay tại vị trí đó, nhưng là vào khoảng vài tiếng đồng hồ trước đó, bạn sẽ thấy như thế nào? Có thể lúc đó bạn sẽ chỉ thấy một màn đêm phủ kín không gian, một khóm cây đang say trong giấc ngủ cùng muôn loài???… Mọi sự có vẻ như bất động, bóng tối bọc vây mọi vật trong một sự im lặng - bóng đêm dày kín như một bức tường khó lòng phá tan.
Nhưng chính trong cái vẻ im lìm ấy, khóm Bình Minh tưởng như đang say giấc nồng ấy: chúng không hề ngủ yên! Càng không hề bất động! Thậm chí chúng còn đang để cho diễn ra trong mình một sự chuyển hóa rất phi thường. Lúc này, khóm Bình Minh chẳng có một bông hoa nào, nhưng đây lại chính là giờ phút quan trọng nhất đối với hoa. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp của Bình Minh không phải là những cánh hoa căng tròn, rực rỡ, nhưng là vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt đang tiềm tàng trong từng chiếc nụ bé xíu.
Vâng, Bình Minh lúc không có hoa, lúc không có ai để ý tới, một khóm hoa Bình Minh trong đêm tối lại mang trong mình một vẻ đẹp rất phi thường. Đẹp vì chúng không ngừng cố gắng để giữa đêm tối, những chiếc nụ của chúng kiên cường chiến đấu với chính mình, chúng can đảm tách mình ra khỏi những lớp đài hoa bao bọc quanh mình, chui ra khỏi sự ấm áp an toàn để cho những cánh hoa được phát triển ngay giữa đêm tối, cánh hoa cứ từ từ vươn mình ra để đụng chạm đến cuộc đời - dù rằng chẳng hề biết cuộc đời sẽ chào đón mình như thế nào…
Ngay lúc này, cuộc đời trước mắt, và bao phủ lấy hoa chỉ là một màn đêm mù mịt, với hơi sương lạnh lẽo, thậm chí có những kẻ đi tìm thức ăn ban đêm chỉ đợi cho cánh hoa nhú ra là sẽ ngay lập tức biến chúng thành một thứ mồi ngon lành cho mình... Nhưng nghe theo tiếng gọi của sứ mệnh, chẳng cần phải có ai để ý, những chiếc nụ vẫn cứ âm thầm và can đảm đối diện với sự lạnh lẽo của sương đêm, và cả những nguy hiểm đến từ những loài côn trùng đi ăn đêm. Cánh hoa chẳng ngại khó, chẳng sợ hiểm nguy, không luyến lưu và cũng chẳng dè chừng…, chúng không ngừng vươn ra để cho kịp sớm mai, khi Mặt Trời lên tiếng gọi thì hoa sẵn sàng đáp lời - bung cánh nở tươi. Chính nhờ sự kiên cường, và can đảm phi thường ấy mà mỗi ngày, cuộc đời có thêm những cánh hoa tròn đầy sức sống, tròn đầy niềm vui và hy vọng trong buổi bình minh.
Vâng, vẻ đẹp vốn rất bình dị của khóm Bình Minh lại là kết quả của một quá trình phấn đấu thật kiên cường của chúng. Bài học của những cánh hoa Bình Minh trong đêm như thật gần với cuộc đời mỗi người. Mỗi người khi đến trong cuộc đời này đều không biết trước được tương lai, tất cả chúng ta đều là bước đi về phía trước theo tiếng gọi của cuộc đời - từ sâu thẳm tâm hồn. Chúng ta không biết điều gì rồi sẽ đến, nên chúng ta chỉ có thể sống tốt nhất trong tâm tình hy vọng, tin tưởng và phó thác. Những cái không biết, không rõ ràng đó, thiết tưởng cũng giống như màn đêm đang phủ lấy khắp không gian nơi khóm Bình Minh đầy nghị lực kia. Không chỉ là những điều mờ mịt theo bản chất của tương lai, nhưng sống trong đời sống ta còn phải đối diện với cả những nghịch cảnh. Cảnh sống an yên, vô ưu, vô lo của thời trẻ thơ rồi cũng nhanh chóng qua đi, khi bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành, mỗi người sẽ bắt đầu thấp thoáng thấy những “bóng đêm” của cuộc đời. Đó là những lúc thất bại trong công việc, một mối quan hệ nào đó bị đổ vỡ, hay bị hiểu lầm, bị phản bội, bị bỏ rơi, phải cô đơn hay chịu mất mát điều gì đó rất quan trọng đối với bản thân….
Tất cả những điều đó đều có thể trở thành những thời khắc đêm tối của một ai đó. Chắc hẳn mỗi người với những hoàn cảnh rất riêng cũng sẽ có những cảm nghiệm rất riêng, rất thật về những đêm tối trong cuộc đời mình. Mặt trời vẫn lên cao mỗi sáng mai ngày, nhưng có phải lúc nào ánh sáng của mặt trời cũng có thể dọi chiếu và sưởi ấm cõi lòng chúng ta... Thậm chí có những lúc ai đó trong chúng ta đã phải tuyệt vọng mà kêu lên: “Trời tối quá!” … Nhưng, qua bài học của khóm Bình Minh mỏng manh trong đêm tối - với một nghị lực phi thường - cùng với tiếng gọi rất linh thiêng của cuộc đời, chúng ta được mời gọi hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn, hướng tới một khoảnh khắc mà bình minh sẽ ló rạng, Mặt Trời sẽ xuất hiện để sưởi ấm muôn loài, đó là khoảnh khắc mà chúng ta có thể cống hiến cho đời hết tất cả những gì có thể, tất cả thanh xuân, tất cả cuộc sống của ta, tất cả mọi nỗ lực và khả năng… Tất cả, chỉ để góp thêm chút hương sắc cho vườn cây đời thêm đượm sắc, đượm tình.
Chỉ cần có niềm tin, và sự hy vọng, đêm tối sẽ chỉ là một nhịp nghỉ để chúng ta cảm nghiệm được ý nghĩa của cuộc sống. Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều sinh lợi ích cho những ai có lòng yêu mến Người… Chúa dựng nên ngày rồi lại dựng nên đêm, Chúa cho lúc bình an thư thái, và Chúa cũng gửi đến lúc sóng gió để con người được tôi luyện. Mọi đêm tối đều sẽ phải nhường chỗ cho Hừng Đông xuất hiện. “Sau đêm tối của thứ Sáu Tuần Thánh luôn có Chúa Nhật Phục Sinh!” …
Xin gửi đến mọi người lời cầu nguyện của Thánh Tiến sĩ Hội Thánh - ĐHY John Henry Newman:
“Xin hướng dẫn con, lạy Chúa, ánh sáng của con,
trong đêm tối bao vây lấy con,
xin hướng dẫn con tiến tới!
Đêm tối thăm thẳm và con đang tha hương:
Đích thân Chúa, xin hướng dẫn con!
Chính Chúa, dìu dắt từng bước chân con!
Con không xin cho được thấy rõ chân trời phía xa:
con chỉ cần tiến lên một chút thôi…
… Suốt một thời gian dài Chúa kiên nhẫn đợi chờ con:
Chắc chắn Ngài sẽ dìu dắt con băng qua sa mạc và đầm lầy,
núi non và thác đổ
đến khi đêm đen nhường chỗ cho rạng đông
và khuôn mặt Chúa mỉm cười với con lúc mặt trời ló dạng:
Ôi! Thánh Nhan của Chúa!”
(Henry Newmann)
Bài: Maria Peace (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Người Thầy chân chính
-
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi -
Và con tim đã vui trở lại
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ