Bạn bè và ơn gọi
TGPSG – Bạn và tôi đều đã khấn trọn. Mặc dù cuộc sống tu trì cũng có rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng tôi cảm nhận Chúa luôn đồng hành với chúng tôi trên mọi nẻo đường.
Hôm nay tôi chạy xe từ Bắc Ninh về Thái Nguyên. Khi tôi chạy theo dọc sông Cầu, tôi bỗng nhớ tới một người bạn chơi với tôi từ thuở bé.
Hai đứa chơi với nhau rất thân. Bạn ấy tên là: Trần Thị Kiều Anh, con bố Mạnh, mẹ Hà, quê ở xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.
Nhà bạn ấy có tất cả là 8 anh chị em, nhưng có một điều là em út mới sinh ra vì thiếu tháng nên đã mất. Gia đình khá đông con cái nên đời sống rất là vất vả. Tuy khó khăn, bố mẹ bạn đã cố gắng nuôi dạy con cái ăn học đầy đủ. Tốt nghiệp lớp Mười Hai xong, tôi và bạn mỗi người một ngả.
Bạn ấy đi làm một thời gian, rồi bỗng một ngày tôi thấy bạn ấy nói là bạn muốn đi tu. Mà nếu tu thì phải là Dòng Kín cơ. Rồi đúng mồng Bốn Tết 2014, bạn ấy lên đường về nhà Dòng, nhưng không phải là Dòng Kín mà là dòng nữ Đaminh.
Đến Hè năm 2014, bạn được về nghỉ. Hai đứa lại có dịp gặp và rủ nhau đi chơi. Bạn lại tâm sự với tôi:
"Tớ không nghĩ đời tu lại có nhiều khó khăn và thử thách đến vậy. Lúc đầu tớ nghĩ rất đơn giản là vào đó không còn sự ganh đua, nói hành, nói xấu, không có sự cãi cọ hay ghen ghét… Nhưng tất cả chỉ là tớ nghĩ."
Nhìn vào ánh mắt Kiều Anh, tôi thấy rõ sự lo lắng và thất vọng của bạn. Thế nhưng tôi lại nhìn thấy sự trưởng thành trong con người bạn. Lúc trước bạn là người bộp chộp, không có sự nhạy bén, quan sát… Vậy mà hôm nay tôi thấy có một điều gì đó rất khác trong con người của bạn.
Tôi hỏi bạn, "Thế bây giờ bạn tính sao? Có còn tiếp tục tu nữa hay là không?"
Bạn trả lời rất dứt khoát: "Có chứ. Vì Chúa chọn gọi mình mà!"
Tôi hỏi: "Sao bạn lại biết?"
Bạn trả lời: "Vì trong con người tớ luôn âm ỉ một tiếng vang: ‘Hãy theo Thầy’, tớ nghĩ chắc Chúa bắt tớ đi tu rồi."
Tôi thắc mắc: "Nhưng lúc nãy tớ thấy bạn bảo là chán tu mà?”
Bạn trả lời: “Bây giờ tớ đã hiểu ra rằng: Ở ngoài thế gian có những chuệch choạc, thì trong nhà tu cũng có... Nhưng tớ đã phát hiện một điều thiêng liêng này: Khi gặp biến cố khó khăn, nếu tâm sự với Chúa, sẽ cảm thấy sự nhẹ nhàng êm ái..."
Lúc đó, tôi cũng chỉ biết ngồi nghe đứa bạn nói chuyện về cuộc sống trong nhà Dòng thôi. Cho đến một ngày, tôi cũng gặp biến cố thật. Bố tôi bị tai nạn, dường như không qua khỏi, bác sĩ lắc đầu. Thế là ngay trong đêm hôm đó bố được chuyển đến bệnh viện tuyến trên, vì ở đó có nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại hơn bệnh viện Huyện.
Lúc đó tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi cầu nguyện xin ơn lành của Chúa cho bố “qua khỏi”. Hết đêm hôm đó, bác sĩ nói: Bố tôi đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng phải theo dõi thêm.
Một tháng sau, bố tôi được xuất viện, nhưng bố không còn ngửi được một mùi vị nào cả, cứ trở trời là đau.
Vào dịp nọ, tôi có duyên cùng mấy đứa chúng bạn đi thăm đền thánh Martin. Lúc đó, tôi xin khấn thánh Martin chuyển cầu cùng Chúa cho bố được bớt đi sự đau đớn khi trái nắng trở trời.
Có một hôm, chở bố đi nhà thờ, tôi hỏi: “Dạo này bố còn đau nữa không?”
Bố tôi nói: "Dạo này bố thấy không đau nữa, tạ ơn Chúa!"
Lúc đó, tôi không ngừng cảm tạ Chúa. Trong tôi chợt có sự thôi thúc: “Hay mình cũng đi tu nhỉ?”
Thế là đến Tết, đứa bạn lại được nghỉ. Hôm đó, hai đứa rủ nhau đi ăn, tôi hỏi bạn: "Đi tu khó không?"
Bạn trả lời: “Thực ra không khó, mà quan trọng là bạn có yêu mến đời sống đó hay không.”
Tôi hỏi: “Thế tớ có đi tu được không?”
Lúc ấy bạn nhìn tôi một cách rất nghiêm túc hỏi: “Thế bạn suy nghĩ chắc chắn chưa?”
“Tớ suy nghĩ kĩ rồi, hôm nào bạn dẫn tớ về nhà dòng tìm hiểu nhé!” Tôi trả lời.
Tết năm ấy, tôi xin phép bố mẹ đi tu, và cũng mồng Bốn Tết, tôi với mẹ và bạn đến nhà Dòng Đa minh tại Xuân Hoà, Quế Võ, Bắc Ninh…
Đến hôm nay, bạn và tôi đều đã khấn trọn. Mặc dù cuộc sống tu trì cũng có rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng tôi cảm nhận Chúa luôn đồng hành với chúng tôi trên mọi nẻo đường.
Tin tưởng vào tình thương của Chúa, Người sẽ ban cho chúng ta được hạnh phúc, để dù ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ bậc sống nào, mọi sự đều sẽ tốt đẹp.
bài liên quan mới nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ