Ba ơi, Con đã về!
– Em ơi! Em gì đó ơi! Lấy cho tôi cái này, cái kia, cái kia nữa nha...
Cứ thế, tôi luôn bận rộn với công việc. Xung quanh tôi thật ồn ào tấp lập. Tôi phải nói thật lớn:
– Mọi người chờ tôi một lát.
Reng reng reng reng...!
Mở điện thoại, đó là cuộc gọi của Ba tôi. Giọng nói quen thuộc của Ba vang lên:
– Alô, con à! Cuộc sống sao rồi, học hành ổn không?
– Em ơi nhanh nào! Tôi đang vội!
– Bố à... thôi nha, con đang bận...
– Tít tít tít...
Ba vẫn thường gọi điện hỏi thăm tôi như thế, mà tôi không nói được gì nhiều với ba, dù rất muốn...
Gia đình tôi là một gia đình bình thường, mẹ tôi mất lúc tôi mới 5 tuổi. Tôi và Ba sống trong một ngôi nhà chỉ vọn vẹn trong 5 mét vuông, nơi một vùng quê hẻo lánh. Tôi lớn lên từng ngày từ những đồng lương ít ỏi mà Ba tôi kiếm được. Công việc của Ba rất vất vả. Ba phải đi mất 3 cây số để xách hồ cho người ta.
Mới ngày nào, tôi còn là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên mà giờ đây tôi đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi hiểu chuyện. Thời gian cứ trôi qua, từng ngày Ba lại càng già đi, đôi bàn tay và bàn chân của Ba đã chai sần bởi những tạp chất của xi măng bám vào, màu da của Ba trở nên đen và úa vàng bởi cái nắng gắt của mùa hè, đôi mắt Ba thâm, khuôn mặt Ba hiện rõ những nếp nhăn của tuổi già.
Ba tôi không nói nhưng bây giờ tôi có thể hiểu được trong thâm tâm của Ba tôi đang nghĩ gì. Chỉ cần nghe những lần Ba thở dài, quan sát từng cảm xúc trên khuôn mặt của Ba là tôi đã biết Ba đang nghĩ gì. Càng yêu thương con, Ba càng lo lắng cho con nhiều hơn. Nhiều lần, tôi đã lấy đi những giọt nước mắt của Ba vì sự ham chơi của tôi, vì mỗi đêm tôi về khuya... Những lúc thấy Ba khóc là trong tim của tôi như có cái gì đó đâm thâu qua, miệng tôi như đông cứng lại, tôi không thể mở ra. Tôi thấy mình thật bất hiếu...
Thời gian cứ trôi đi, đã đến lúc tôi ôn thi tốt nghiệp và vào Đại học (tôi không nói với ba tôi vì tôi sợ), tôi đã thức trắng mấy tuần liền cùng xin ơn Chúa soi sáng cho tôi. Một hôm, bỗng dưng Ba tôi biết chuyện, Ba đã mắng tôi một trận trong buổi tối hôm đó:
– Tại sao? Tại sao không nói cho Ba biết?
Khuôn mặt Ba đầy tức giận, giọng Ba cũng lạc đi. Tôi chỉ biết nhìn ba với đôi mắt nhòe lệ. Tôi khóc nức nở mà không nói được.
Hai Ba con đã ôm chầm lấy nhau và cùng khóc.Vài ngày sau, hai Ba con tôi có dịp ngồi với nhau để nói chuyện:
– Đã thương mày thì tao thương cho trót. Mày cứ ôn thi rồi chọn vào trường Đại học mà mày thích mà học đi. Tao lo được!
– Nhưng, nhưng...
– Không nhưng nhỉ gì hết! Thế nhé! Vào nghỉ sớm đi, mai còn đi học...
Trong mấy tháng liền, tôi chú tâm vào ôn thi và kết quả không ngoài mong đợi. Tôi đã đậu Đại học. Tôi vui sướng khi biết tin. Tôi đã chạy thật nhanh đến chỗ làm của Ba để thông báo cho Ba. Hai Ba con đều vui mừng mà ôm nhau nhảy lên trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Tối đến, Ba tôi đã chúc mừng tôi bằng một bữa cơm có đầy đủ thịt và cá.
Thế là đã đến lúc tôi phải rời ngôi nhà nhỏ bé thân thương của mình để lên thành phố tiếp tục cho việc học. Ngày Ba tôi đưa tôi ra chuyến xe, nước mắt của tôi cứ lưng tròng, nỗi buồn trên mặt Ba hiện rõ. Tôi không muốn xa Ba chút nào, nhưng rồi vì Ba mà tôi phải bước tiếp để không phụ lòng của Ba.
Ngày tôi lên thành phố, cuộc sống của tôi thật khó khăn, tôi đã giấu Ba để đi làm thêm. Mỗi cuộc điện thoại gọi về, tôi đều tỏ ra mình rất ổn và khỏe mạnh, nhưng trong thâm tâm là sự mệt mỏi của công việc và học tập.
Bỗng một hôm, tôi nhận được điện thoại của Ba. Ba hỏi: “Tết có về không con?”. Lúc ấy, tôi lặng một lúc lâu mới nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà đã mấy tháng liền tôi không được gặp Ba. Nghĩ đến đấy tự dưng nước mắt tôi chảy dài và lòng nghẹn đứng lại. Tiếng gọi “con ơi” của Ba đã làm cho tôi tỉnh thức lại. Sau đó, tôi đã tắt máy ngay khi chưa nghe được một câu nói nào của Ba cả, vì khách hàng ở cửa hàng tôi làm rất đông.
Tối đó, tôi muốn bắt xe về thật nhanh để được gặp Ba nhưng vì cuộc sống và vì Ba mà, tôi đã cố gắng tiếp tục làm thêm vài ngày Tết nữa để có đủ tiền đón xe về quê.
Sáng hôm sau, trước khi tôi chuẩn bị đi làm thì trong thâm tâm của tôi thúc đẩy tôi làm một hành động mà từ trước tới giờ tôi chưa làm đó là xem lịch. Tôi dò một lúc và chợt nhận ra hôm nay là đã 30 Tết. Tôi đã lật đật chạy vào thu gọn đồ để cho kịp chuyến xe cuối cùng về quê, khi tôi ra bến thì chuyến xe cuối đã đi, tôi đã òa lên khóc trong tuyệt vọng. Tôi vừa khóc vừa đọc kinh xin Thiên Chúa nhìn đến tôi. Chúa đã ban cho tôi điều kì diệu này: đó chưa phải là chuyến xe cuối cùng, còn một chuyến xe mà Chúa gửi đến cho tôi nữa. Tuy tiền vé hơi mắc đối với tôi lúc này nhưng tôi đã bỏ qua những ưu phiền, quyết định lên xe và về quê với Ba tôi.
Khi tôi về đến cổng, Ba tôi đã chạy ùa ra ôm chầm lấy tôi. Giờ đây, Ba tôi không còn khỏe mạnh như trước nữa, tóc Ba đã bạc trắng, nếp nhăn trên khuôn mặt Ba càng hiện rõ hơn, đôi chân của Ba không còn đứng vững được như trước. Nước mắt của tôi không thể ngưng lại, dáng vẻ của Ba làm cho tôi đau sâu tận con tim mình.
Tối đến, tôi và Ba được ngồi bên nhau sau thời gian dài xa cách nhau. Hai Ba con tôi cùng ăn với nhau, cùng nhau đón giao thừa, cùng tận hưởng không khí của mùa Tết. Tôi kể cho Ba những câu chuyện trong những ngày tháng qua. Tôi dựa vào vai Ba, chưa bao giờ tôi thấy được bình yên như lúc ấy, những mệt mỏi, bổn bề tan biến nhanh đến thế. Tôi thấy được trong tim tôi đầy tràn tình yêu thương, ấm áp, một cái gì đó mà tôi không thể quên được.
Anna Phan Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
25 năm con biết Chúa