Về nhà thôi!

Về nhà thôi!

Về nhà thôi!

Về nhà!

Về nhà! Cụm từ đơn giản thôi nhưng chất chứa bao hy vọng và quyết tâm, gói ghém bao dự tính, niềm vui hạnh phúc và cả đau đớn cho những ai đang xa nhà, xa quê khi chợt thấy cơn gió đem mùi hương của mùa xuân trở về sau 365 ngày của cuốn lịch, cái vần xoay của đất trời cũng làm người ta nhớ đến một chặng đường, một khoảng thời đáng trân quý đó là thời gian về nhà, về với những người thân yêu nhất, về với những kỷ niệm không thể quên của một đời người dưới mái nhà. Dù rằng mái nhà ấy chỉ là mái ngói, hay lợp tranh thì một nơi để ta thuộc về, một nơi mà luôn có người đợi những đứa con trở về.

Tết như một hương vị của tình thân

Mấy đứa con vẫn thường nói với nhau rằng: “Còn tía má là còn Tết” vì thế mà Tết như một hương vị của tình thân, Tết là để trở về. Và dường như tía má chuẩn bị mọi thứ cả một năm trời chỉ là đợi mấy đứa con đi học, đi làm ở xa về mỗi độ xuân về hay sao? 

Cái ao, tía rạch con nước cho dồn cá về khi nước rút rồi đóng cửa ao lại để dành cả ao cá đồng cho mấy đứa nhỏ về là tát ao, bắt cá đồng nào cá rô, cá lóc, cá trê, mấy đàn cá sặt rằn, ít cá bống tượng…

 Tía nói: “Cá đồng trong ao nó sạch giữ cái ao là giữ cá để mấy đứa con không quên mùi vị quê hương.” Rồi ngoài sân bể nước mưa lúc nào cũng đầy nước, tía hứng nước mưa sạch lắm, cái vị nước mưa ngọt thanh đó không thể tìm nổi ở đâu được, chỉ những người miền tây mới cảm nhận được thật rõ vị nước ngọt mát này thôi.

Mấy hũ mắm cá má làm hồi mùa nước nổi, hũ mắm cá linh, cá rô, mắm sặt thơm lừng, trên phên phơi của má cũng đầy mấy con khô chạch, khô lóc. Còn cái phên bên nhà cũng phơi kín mớ chuối để má làm kẹo chuối cho đám cháu Ngoài hiên nhà, rổ củ kiệu cũng héo quắt đợi đem vào muối. Đàn gà như đông thêm. Tất cả như chỉ để chuẩn bị cho Tết.

Vì má biết tính nết của từng đứa con trong nhà mà: thằng Hai thích ăn khô chạch lắm, phơi để bữa về rồi nướng cho nó; bé Ba nó thích cá bống kho lắm bữa hôm tía tát ao má cất tủ lạnh cho nó ít cá bống; thằng Tư thích mắm cá linh lắm, nó về là má mua ba chỉ về kho mắm cá linh cho ăn kèm dưa leo, với mấy trái chuối xanh nữa, còn thằng út mê kẹo chuối lắm; thứ kẹo ngọt thanh của chuối, cay cay của chút gừng, bùi bùi của đậu phộng và béo thơm cốt dừa, thứ kẹo mà lúc nào trong nhà cũng có. 

Má nói: chuối sau vườn chín quá đám chim ăn miết nên má chặt chuối về phơi, rồi ra sau nhà lượm mấy trái dừa khô rụng về lấy cốt dừa, ghé qua vườn đào củ gừng rồi về làm kẹo chuối cho đám nhỏ. Đồ có đó quanh nhà, chỉ mất công má phơi chuối cả tuần lễ, rồi cả buổi sáng nạo dừa đảo chuối trên bếp củi nóng, má làm vì đó là niềm vui của mấy đứa con, má làm mà gói ghém bao tình thương trong đó cho từng đứa con trong nhà. 

Mái ấm cho những đứa con trở về

Ngoài ngõ, mấy chậu cúc vạn thọ chúm chím nở. Tía đang gánh mấy thùng nước tưới cho kịp nở rộ ngày tết. Cây mai già ở góc sân cũng đang ra nụ xanh ngắt. Sân ngõ sạch tươm tất như chuẩn bị tất cả chỉ để đón tết, hy vọng một năm mới yên vui hơn, hay tía má chuẩn bị tất cả chỉ để chờ những đứa con trở về. 

Nhớ từng đứa, thương từng con, ấy thế mà bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Những đứa con cũng có đứa ngoan ngoãn, chịu khó học hành, làm ăn nên người, cũng có đứa ăn chơi nợ nần. Có năm tưởng chừng chẳng có Tết khi thằng Tư bỏ học theo đám bạn đua xe rồi nhập viện, Tía má lo quá trời…

Rồi thằng Hai cưới vợ, chưa một lần lo đám cưới cho con, tía má phải bán đi mấy công ruộng để lo đám cưới, dù gia đình chỉ trông vào mảnh ruộng để đủ cái ăn cái mặc Thế mà tía má nó chẳng bao giờ bỏ lễ, vẫn dậy sớm đi lễ nhà thờ, chiều tối ngôi nhà nhỏ ấy vẫn ấm áp tiếng đọc kinh và truyền thụ Đức tin cho những đứa con trong nhà, nhờ những hy sinh cần mẫn và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa.

Thời gian trôi, đã bao cái Tết đi qua nhưng ngôi nhà nhỏ ấy vẫn là mái ấm cho những đứa con trở về, ôm ấp tất cả những đứa con dù thành công hay thất bại. Ngôi nhà ấy vẫn rộng cửa đón chờ từng đứa con, ôm ấp và tha thứ tất cả những lỗi lầm để chỉ còn là yêu thương khi trở về. Thời gian đóng ấn của trung tín và hy vọng nơi đôi tay của tía má, đôi tay gầy gò nhăn nheo vì tuổi tác nhưng vẫn đủ ấm, đủ chắc để nâng đỡ và yêu thương, như đôi tay nâng dậy những tội lỗi của người cha nhận hậu nâng người con thứ trở về, đôi tay ấy Thiên Chúa vẫn cho sống mãi nơi từng người cha người, mẹ trên thế giới này.

Về nhà thôi! Bỏ lại những công việc lương cao ngày Tết, bỏ lại những cuộc vui với bạn bè, bỏ lại tham sân si của cuộc sống để trở về làm một đứa trẻ nhỏ nơi gia đình.

Maria Hồng Hà, CMR (TGPSG)

Top