Từ cái chạm "lấm lem" của Chúa đến bức ảnh vui của cha - sự gần gũi
TGPSG -- "Giáo sĩ không phải là những công chức của Thiên Chúa, mà là những người cha, người anh giữa đoàn em."
Gần đây, chúng ta thường bắt gặp một hình ảnh đầy tươi mới và thú vị tại các giáo xứ: Sau Thánh lễ hay trong các buổi sinh hoạt, các Cha không còn đứng uy nghi trên thềm Cung thánh để chờ mọi người lên chụp hình lưu niệm theo kiểu "hàng ngang trật tự". Thay vào đó, các ngài bước xuống, đi vào giữa đám đông, ngồi bệt xuống đất cùng giới trẻ, hay vui vẻ cầm điện thoại để "selfie" với nụ cười rạng rỡ.

Một thay đổi tưởng chừng nhỏ bé về hình thức, nhưng lại chứa đựng một sự chuyển mình lớn lao về tinh thần. Và nếu nhìn sâu hơn bằng đôi mắt đức tin, ta sẽ thấy hành động ấy phản chiếu lại chính hình ảnh của Đức Giêsu trong Tin Mừng - một Thiên Chúa không ngại "lấm lem" để được gần con người.
1. Cái Chạm "kém vệ sinh" nhưng thấm đẫm Tình Yêu
Trong Tin Mừng Máccô (Mc 7, 31-37), khi người ta dẫn đến cho Chúa Giêsu một người vừa điếc vừa ngọng, Chúa đã làm một việc thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ, thậm chí là "dơ" theo tiêu chuẩn vệ sinh thời nay: Ngài đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
Tại sao một Thiên Chúa quyền năng không phán một lời, hay chỉ cần phất tay là bệnh nhân được lành? Tại sao Ngài phải dùng đến nước miếng và sự đụng chạm xác thịt trần trụi đến thế?
Câu trả lời nằm ở hai chữ: gần gũi.
Người đàn ông kia bị giam cầm trong thế giới câm lặng. Ông không nghe được lời giảng, không hiểu được ngôn ngữ. Chúa Giêsu đã chọn bước vào thế giới của ông bằng ngôn ngữ duy nhất ông hiểu: Xúc giác. Chúa không sợ sự dơ bẩn của bệnh tật, không ngại những rào cản về nghi thức sạch-dơ của lề luật Do Thái. Ngài chấp nhận sự "lấm lem" để nói với người bệnh rằng: "Ta không đứng từ xa mà ban ơn, Ta đang ở đây, chạm vào chính nỗi đau của con bằng chính con người thật của Ta".
Hành động ấy là định nghĩa tuyệt vời nhất của mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa không chỉ "ở với" mà còn "hòa vào" thân phận con người.
2. Khi các cha "đi xuống phía giáo dân"
Trở lại với hình ảnh các linh mục ngày nay. Trước kia, khoảng cách giữa Cung thánh và lòng nhà thờ đôi khi vô tình tạo ra một bức tường vô hình giữa "chức thánh" và "giáo dân". Sự trang nghiêm là cần thiết trong Phụng vụ, nhưng nếu mang cả sự trang nghiêm ấy vào đời sống thường nhật, người mục tử dễ trở nên xa cách, khó gần.
Việc các Cha chủ động thay đổi cách chụp hình là một cuộc "xuống núi" đầy ý nghĩa:
- Phá vỡ rào cản: Khi Cha ngồi xuống, ghé sát vai, hay làm mặt xấu cùng lũ trẻ, ranh giới phẩm trật bị xóa nhòa. Lúc này, không còn là "bề trên" và "con chiên", mà là một gia đình đang chia sẻ niềm vui.
- Ngôn ngữ của thời đại: Nếu ngày xưa Chúa dùng nước miếng và ngón tay để "giao tiếp" với người điếc, thì ngày nay, một tấm hình selfie, một cái khoác vai thân tình chính là ngôn ngữ để các Cha nói với giáo dân (đặc biệt là người trẻ) rằng: "Cha hiểu các con, Cha vui niềm vui của các con".
Đó là một sự hy sinh cái "tôi" đáng kính trọng. Bởi lẽ, giữ dáng vẻ đạo mạo thì dễ, nhưng chấp nhận hòa mình, chấp nhận những khoảnh khắc đời thường đôi khi hơi "lộn xộn", lại đòi hỏi một trái tim khiêm nhường và yêu thương rất lớn.

3. Ephphatha – Hãy Mở Ra!
Sau cử chỉ chạm tay và bôi nước miếng, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Ephphatha" - Hãy mở ra! (Mc 7, 34). Ngay lập tức, tai người ấy mở ra và lưỡi được tháo gỡ.
Phép lạ ấy vẫn đang tiếp diễn ngày hôm nay qua những thay đổi nhỏ bé của các vị mục tử. Khi các Cha bước xuống, nụ cười và sự thân thiện của các ngài cũng là một lời mời gọi "Ephphatha" đối với giáo dân. Những người từng cảm thấy mặc cảm, sợ hãi, hay thấy đạo xa vời, nay bỗng thấy lòng mình "mở ra". Họ dám đến gần Cha hơn, dám chia sẻ những khó khăn, và cảm thấy mình là một phần sống động của Giáo hội.
Sự "lấm lem" của Chúa Giêsu đã chữa lành thể xác. Sự "bình dân hóa" của các Cha đang chữa lành những khoảng cách trong tâm hồn.
Kết: Đạo của sự "chạm"
Đạo Công giáo không phải là đạo của những lý thuyết trên mây, mà là đạo của sự gặp gỡ, của cái chạm cụ thể. Chúa đã chạm vào con người bằng xác phàm, và các linh mục - hiện thân của Chúa Kitô - cũng đang tiếp nối cái chạm ấy qua những cử chỉ rất đời.
Một bức ảnh có thể sẽ trôi qua trên Newsfeed, nhưng cảm giác ấm áp khi được vị mục tử cúi xuống, cười đùa cùng mình sẽ ở lại mãi trong lòng người giáo dân. Đó chính là cách Tin Mừng đi vào lòng người: Không phải bằng uy quyền, mà bằng sự gần gũi yêu thương.
Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: "Người mục tử phải mang lấy mùi chiên". Và có lẽ, mùi chiên hôm nay cũng bao gồm cả mùi mồ hôi chen chúc khi chụp chung một tấm hình kỷ niệm đầy ắp tiếng cười.
Bài: Jos Trung Toàn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa Nhật 2 Mùa Chay A: Chỉ còn một mình Đức Giêsu
-
Tình phụ tử bên giường bệnh: Hành trình yêu thương và lời hứa sau cùng -
Nhẫn nhịn - trổ sinh bình an -
Đức tin và gia đình của một vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic -
Tùy bút: Ở lại để Mai nở -
Xuân về trong lời tạ ơn và phó thác 2026 -
Không ngủ đủ giấc? 4 sự thật về sự mệt mỏi -
Năm Bính Ngọ: Giá trị Tin Mừng trong ‘Truyền Kỳ Mạn Lục’ -
Mùi Tết nơi quê nhà -
Người trợ lý và kể chuyện về thánh Piô Năm Dấu qua đời ở tuổi 85
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu