Tôi đã từng không nhận ra cái tôi trong việc phục vụ Chúa
TGPSG -- Có bao giờ bạn tự hỏi, mình phục vụ Chúa vì điều gì?
Tôi từng nghĩ câu trả lời rất đơn giản: vì yêu Chúa.
Những ngày đầu tham gia sinh hoạt giáo xứ, mỗi khi được phân công đọc sách Thánh, hát đáp ca hay đảm nhận một phần việc trong Thánh lễ, tôi đều vui. Được góp một phần nhỏ bé vào đời sống cộng đoàn là một hồng ân mà tôi luôn trân trọng.
Mỗi lần được phục vụ, tôi đều chuẩn bị thật chu đáo: đọc đi đọc lại bài đọc, tập hát nhiều lần, xem trước nội dung để tránh sai sót. Tôi chỉ mong phần việc của mình giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng hơn.
Sau Thánh lễ, đôi khi có người mỉm cười và nói: “Hôm nay em đọc rõ lắm”, hoặc: “Bài hát hôm nay giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng quá.” Những lời động viên ấy làm tôi vui và cũng trở thành động lực để tôi cố gắng hơn trong những lần phục vụ tiếp theo.
Nhưng theo thời gian, có một điều rất nhỏ đã âm thầm thay đổi trong lòng tôi.
Ban đầu, tôi không hề để ý. Chỉ đến khi nhìn lại, tôi mới nhận ra mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc người khác nhìn mình thế nào. Có lúc tôi thấy vui khi phần việc của mình được nhắc đến. Cũng có lúc tôi chạnh lòng nếu mình làm chưa được như mong muốn.
Tôi không cố ý tìm kiếm sự chú ý. Thế nhưng, ánh nhìn của người khác đã âm thầm chiếm một chỗ trong tâm trí tôi lúc nào không hay.
Một Chúa Nhật, khi tham dự Thánh lễ, đến lời tung hô kết thúc Kinh nguyện Thánh Thể, tôi lắng nghe linh mục đọc:
“Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.”
Đó là lời tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hôm ấy, từng lời như vang lên rõ hơn trong lòng:
“…mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa…”
Lời tung hô ấy như soi sáng điều mà bấy lâu nay tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi chợt tự hỏi: nếu mọi vinh quang đều thuộc về Chúa, thì việc phục vụ của tôi đang hướng về ai?
Tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu:
“Anh em hãy coi chừng, đừng phô trương cho thiên hạ thấy việc đạo đức của anh em…” (Mt 6,1).
Lúc ấy, tôi hiểu rằng Chúa không bảo tôi ngừng phục vụ, cũng không phủ nhận những lời động viên chân thành của người khác. Điều Chúa muốn là tôi luôn nhớ mình đang phục vụ vì ai.
Tôi đọc sách Thánh để giúp cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, hay để người khác nhớ đến mình?
Tôi hát đáp ca để giúp cộng đoàn cầu nguyện, hay đôi khi tôi cũng mong người khác để ý đến mình?
Tôi nhận một phần việc trong giáo xứ vì muốn cộng tác vào sứ mạng của Hội Thánh, hay vì mong được ghi nhận?
Những câu hỏi ấy không làm tôi nản lòng. Trái lại, chúng giúp tôi bình tâm hơn và nhìn lại chính mình.
Tôi hiểu rằng điều Chúa nhìn không phải là mình đứng ở vị trí nào hay đảm nhận công việc gì, nhưng là tâm hồn của người đang phục vụ.
Tôi cũng nhận ra rằng, cùng một công việc nhưng có thể mang hai ý nghĩa rất khác nhau. Tôi có thể đọc cùng một bài đọc, hát cùng một bài đáp ca hay đảm nhận cùng một phần việc trong giáo xứ, nhưng nếu điều tôi mong chờ là sự ghi nhận của người khác thì việc phục vụ ấy đã không còn trọn vẹn hướng về Chúa. Ngược lại, khi tôi âm thầm phục vụ vì lòng yêu mến Chúa, ngay cả những việc nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành của lễ đẹp lòng Người. Có lẽ, điều Chúa mong đợi nơi tôi không phải là làm nhiều việc hơn, cũng không phải làm những việc lớn lao hơn, nhưng là giữ cho trái tim mình luôn hướng về Chúa trong từng việc mình làm.
Từ hôm ấy, tôi vẫn tiếp tục những công việc quen thuộc trong giáo xứ.
Nhưng trước mỗi lần được phân công, tôi đều dành ít phút thinh lặng để cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin cho con làm việc này vì Chúa, chứ không phải vì chính mình.”
Tôi vẫn trân trọng những lời động viên của mọi người, vì đó là sự khích lệ giúp tôi phục vụ tốt hơn. Nhưng tôi cũng tự nhắc mình đừng để những lời ấy trở thành mục đích.
Điều quan trọng không phải là người khác nhớ đến tôi hay quên tôi, mà là qua những việc nhỏ bé mình làm, tôi có giúp người khác đến gần Chúa hơn hay không.
Tôi biết mình vẫn sẽ còn phải học bài học ấy nhiều lần. Nhưng mỗi khi nghe lại lời tung hô trong Thánh lễ:
“Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa…”
tôi lại được nhắc nhớ rằng mọi vinh quang đều thuộc về Chúa.
Và tôi lại thầm cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin giữ con luôn đơn sơ trong phục vụ, để qua những việc nhỏ bé con làm, người khác nhận ra Chúa hơn là nhận ra con.”
Bài: Tươi Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tại sao tháng Sáu được chọn là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu?
-
Khi thất bại không còn là điều đáng sợ -
Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Thánh Thể -
Giữa tung hô và thập giá, con chọn theo Chúa đến đâu? -
Giáo xứ Hòa Hưng cùng bước theo Chúa trên đường thương khó - 2026 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Nơi bình dị nhất -
Lặng trong lời nguyện Hiệp thông tiễn biệt vị mục tử nhân lành -
Dấu chỉ thời đại nơi đời sống Giáo Hội hôm nay nơi giáo xứ Phaolô -
Hữu lễ hay vô lễ ? -
Thánh lễ kính Thánh Giuse: Học cách sống âm thầm
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng