Đừng sợ mắc sai lầm
Tác giả: Fr. Michael Rennier
Giacôbê Thanh Phong biên dịch
TGPSG/Aleteia -- Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Điều đó là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là chúng ta phản ứng thế nào trước những sai lầm ấy.
Xét cho cùng, có lẽ cuộc đời tôi giống một chuỗi những sai lầm nhiều hơn là những quyết định thực sự đúng đắn. Tôi luôn có cảm giác mình cứ mãi loay hoay giữa cuộc sống, vụng về xoay xở, ra vẻ như biết mình đang làm gì. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, có một sự thật vẫn không thể lay chuyển: dù đã bước vào tuổi trung niên, tôi vẫn đang trong hành trình tìm hiểu mình thực sự là ai, mình đang đi về đâu, và tại sao tôi lại làm những điều mình đang làm.
Sai lầm là điều không thể tránh khỏi
Những sai lầm vẫn cứ tiếp nối. Có những “sai lầm lớn”, đó là những tội lỗi, những quyết định vội vàng và thiếu suy nghĩ; rồi vì tự ái và cố chấp mà tôi càng khăng khăng bảo vệ những quyết định ấy, không chịu lắng nghe lời khuyên; những cuộc tranh cãi tôi cứ lặp đi lặp lại về cùng một vấn đề; những quyết định trong việc nuôi dạy con mà tôi ước gì mình có thể làm lại.
Rồi cũng có những “sai lầm nhỏ”, chẳng hạn như những câu đùa chẳng buồn cười chút nào mà tôi vẫn cố chấp tiếp tục nói; tự thuyết phục mình rằng mình chẳng cần dùng kem chống nắng; ăn quá nhiều kem... và còn biết bao nhiêu ví dụ khác nữa.
Giữa tất cả những điều ấy, chẳng hiểu bằng cách nào, tôi vẫn đã đưa ra đúng những quyết định quan trọng nhất của đời mình: người phụ nữ tôi chọn kết hôn, việc cùng cô ấy xây dựng gia đình, luôn đi lễ Chúa nhật ngay cả khi bản thân chẳng muốn, đọc thật nhiều sách, biết xin tha thứ, sẵn sàng thay đổi khi nhận ra mình sai và, đúng vậy, không sợ mắc sai lầm.
Bởi vì, dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Điều đó là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là chúng ta đối diện với những sai lầm ấy như thế nào.
Với tư cách là tuyên úy của một trường trung học, có lẽ câu hỏi tôi thường được các học sinh đặt ra nhất là: làm thế nào để tránh mắc sai lầm khi đứng trước những quyết định lớn của cuộc đời? Trường chúng tôi, một Chesterton Academy, quy tụ nhiều bạn trẻ thông minh và ham tìm hiểu. Các em băn khoăn không biết nên theo học trường đại học nào và nên chọn con đường nghề nghiệp nào. Các em cũng lo lắng về chuyện hẹn hò và làm sao tìm được người bạn đời phù hợp. Một số em đang nghiêm túc cân nhắc việc vào chủng viện hoặc bước vào đời sống thánh hiến. Đó đều là những quyết định rất lớn, và các em không muốn mình lựa chọn sai.
Các em hỏi tôi làm thế nào để tránh đưa ra lựa chọn sai, bởi các em không muốn nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời mình với sự hối tiếc. Để trả lời, tôi kể cho các em nghe một chút về câu chuyện của đời mình: tôi sinh ra trong một gia đình Tin Lành và đã từng tin vào nhiều quan điểm thần học mà khi nhìn lại, tôi nhận ra là sai lầm và đã gây tổn hại cho đời sống thiêng liêng của mình. Một số niềm tin ấy thậm chí đã suýt khiến tôi ngừng sống đạo.
Tôi kể cho các em nghe rằng cuối cùng mình cũng đã đưa ra một quyết định lớn và cải đạo… nhưng chưa phải sang Công giáo. Tôi trở thành tín hữu của Giáo hội Episcopal (Anh giáo), rồi vào chủng viện và bất lực chứng kiến truyền thống tôn giáo mà mình từng rất tự tin quyết định gia nhập phải chật vật trước những khó khăn. Tôi cũng bị cuốn vào những tranh luận nội bộ của truyền thống ấy và dần mất hy vọng về tương lai của nó. Tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã sai khi nghĩ rằng trở thành một mục sư của Giáo hội Episcopal là điểm kết thúc hành trình thiêng liêng của mình. Cuối cùng, sau bao năm tìm kiếm và qua nhiều ngả đường, tôi trở thành người Công giáo; và nhờ một ân sủng mầu nhiệm mà tôi luôn biết ơn, tôi được thụ phong linh mục Công giáo.
Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự nên tốt đẹp
Tôi kể cho các học sinh nghe về những sai lầm trong cuộc đời mình nhằm giúp các em hiểu một điều quan trọng: dẫu chúng ta có mắc bao nhiêu sai lầm đi nữa, nếu không bỏ cuộc và sẵn sàng điều chỉnh hướng đi, Thiên Chúa vẫn có thể làm cho cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp. Không chỉ tốt đẹp, mà còn rất tốt đẹp.
Có thể cuối cùng chúng ta không đến được nơi mà mình từng nghĩ mình sẽ đến. Khi nhìn lại, có thể chúng ta cảm thấy lẽ ra mình đã có thể chọn một con đường dễ dàng hơn. Có những lần khởi đầu dang dở, những bước đi sai lầm. Có những bài học khó khăn mà chúng ta phải trải qua, có những lúc chúng ta phải xin tha thứ. Nhưng để tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng mình đã mắc sai lầm và gần như chắc chắn sẽ còn mắc thêm những sai lầm khác. Chúng ta không thể sống mãi trong tiếc nuối, cũng không thể để nỗi lo mơ hồ rằng một ngày nào đó mình sẽ hối tiếc ngăn cản chúng ta đưa ra những quyết định ngay tại đây và ngay lúc này.
Sai lầm duy nhất là bỏ cuộc
Nếu chúng ta trở nên tê liệt vì sợ đưa ra quyết định sai, thì chính sự tê liệt ấy có thể trở thành sai lầm tệ hại nhất, nếu chúng ta để nó chi phối mình. Chúng ta sẽ không bao giờ có một “quả cầu pha lê” để nhìn thấy trước tương lai. Chúng ta cũng không bao giờ có đầy đủ mọi thông tin cần thiết để có thể định hướng một cách hoàn hảo trước mọi quyết định. Luôn luôn có rủi ro.
Theo tôi, nếu Thiên Chúa đã có thể dẫn ngay cả một người như tôi, đến đúng nơi, sau tất cả những sai lầm và những lần khởi đầu sai hướng mà tôi đã trải qua, thì Người cũng có thể làm được điều tương tự với bất kỳ ai. Thiên Chúa có một kế hoạch dành cho mỗi người chúng ta. Đôi khi, chúng ta chậm nhận ra hoặc chậm đón nhận kế hoạch ấy; đôi khi chúng ta chống lại, hoặc nhận định sai về điều Người muốn nơi mình. Ngay cả khi vì sợ hãi, lo âu hay kiêu ngạo mà chúng ta cố ý từ chối con đường vốn được dành cho mình, Thiên Chúa vẫn có thể tiếp tục dẫn dắt và mở ra một con đường mới cho chúng ta.
Không có sai lầm nào vượt quá khả năng sửa chữa của Thiên Chúa. Tôi đã nhiều lần cảm nghiệm được điều ấy trong chính cuộc đời mình. Thiên Chúa có thể đón nhận ngay cả những sai lầm của chúng ta và dùng chúng để làm nên điều tốt lành của Người. Chẳng phải đây chính là điều Người thực hiện nơi Thập Giá hay sao: Người biến chính những hậu quả của tội lỗi thành cơ hội để tình yêu và ân sủng cứu độ của Người được tỏ lộ?
Vậy đâu là trách nhiệm của chúng ta khi đưa ra một quyết định? Hãy tỉnh thức và kiên nhẫn, cầu nguyện, tìm kiếm lời khuyên, suy xét thấu đáo, cân nhắc các lựa chọn, rồi hành động. Đừng sợ mắc sai lầm. Miễn là chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước và biết học hỏi từ những sai lầm của mình, ngay cả khi có những bài học đôi lúc rất đau đớn, thì Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn nhưng chắc chắn dẫn đưa chúng ta ngày càng đến gần Ngài hơn, gần Thiên Đàng hơn, và tiến vào niềm hạnh phúc Ngài đã hứa ban.
bài liên quan mới nhất
- Vượt qua thời đại của những người Công giáo e ngại về đức tin
-
Khi người trẻ có một nơi để hỏi về Thiên Chúa -
Giữa phố thị, đi tìm những người dễ bị lãng quên -
Tử đạo trắng trên không gian mạng -
Khác biệt trong đời sống đức tin: Liệu tình yêu giữa hai người có thể bền lâu? -
Từ loan báo Tin Mừng đến xây dựng cộng đoàn thân thương -
Đặc biệt cần loan báo Tin Mừng giữa lòng đô thị -
Đức Mẹ La Vang – Con dâng trọn niềm tin vào Người -
Cử chỉ kéo dài một giây định hình cả cuộc đời -
Tuổi già vẫn cống hiến – Tinh thần Tông đồ không có tuổi hưu
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV