An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo

An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo

An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo

TGPSG -- Điều mà một bệnh nhân cần - trong lúc đang đối diện với cái chết - không phải chỉ là thuốc men hoặc cách điều trị, mà là tình yêu và hơi ấm của tình người...

Từ một ví dụ…

Ông Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, theo số liệu từ Hội nghị quốc tế về phòng chống ung thư năm 2022 (tổ chức tại Hà Nội) thì tỷ lệ người mắc bệnh ung thư tại Việt Nam cao thứ 2 thế giới. Mỗi năm, ở Việt Nam có 200.000 ca mắc mới, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam khá cao, là 73,5% (trên tổng số người bị ung thư), phần nhiều do phát hiện ở giai đoạn cuối, và điều kiện chữa trị hạn chế; trong khi thế giới ở mức 59,7%, các quốc gia đang phát triển là 67,9% [1].

Người bị ung thư giai đoạn cuối rất khó chữa lành, gần như là không thể. Do đó, những phương pháp điều trị ung thư ở giai đoạn cui chủ yếu làm chậm lại sự phát triển của khối u, giảm thiểu những triệu chứng, góp phần hạn chế tình trạng đau đớn, giúp bệnh nhân có thể thoải mái nhất, cũng như tiếp tục kéo dài thêm sự sống. 

Ung thư giai đoạn cuối là nỗi ám ảnh, gây lo sợ cho người bệnh và người thân của họ. 

Vấn đề phát sinh

Không chỉ những người mắc bệnh ung thư, những người mắc bệnh hiểm nghèo khác, những người bị thương nặng do tai nạn, … khi biết mình không thể được cứu sống thường có ý muốn kết thúc sinh mạng của mình bằng i chết êm dịu”.

Hiện nay, liên quan đến vấn đề này, có hai khái niệm là an tử và trợ tử (tự tử có hỗ trợ):

1. An tử (euthanasia): 

Với sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình, bác sĩ sẽ thực hiện việc kết thúc sự sống của người bệnh bằng các biện pháp không gây đau đớn. Với an tử, bác sĩ sẽ là người thực hiện hành vi cuối cùng”, thường với một mũi tiêm thuốc độc. Trường hợp này gọi là “An tử tự nguyện” (voluntary euthanasia). Còn có trường hợp gọi là “An tử không tự nguyện” (involuntary euthanasia) khi không có yêu cầu của bệnh nhân hay nằm ngoài ý muốn của bệnh nhân; và “An tử phi tự nguyện” (non-voluntary euthanasia) khi bệnh nhân không có khả năng hiểu được những gì đang xảy ra cho mình, ví dụ trẻ em bị thiểu năng hay những người sống trong tình trạng thực vật vĩnh viễn.    

2. Trợ tử - Tự tử có trợ giúp (assisted suicide):

Khi bệnh nhân và gia đình yêu cầu, bác sĩ sẽ kê một liều thuốc làm cho bệnh nhân tử vong. Tuy nhiên, bệnh nhân là người đóng vai trò chính yếu” khi họ là người quyết định sử dụng thuốc để kết thúc mạng sống của mình.

Ngoài trừ trường hợp An tử phi tự nguyện”, các trường hợp khác, dù có khác biệt về chủ thể hành động, nhưng đều có sự yêu cầu của bệnh nhân và ý hướng nhắm đến là kết thúc mạng sống của người bệnh. Theo nghĩa này, an tử và trợ tử không khác biệt nhau về bản chất.

Ủng hộ và phản đối

Hiện nay, quyn đưc chết” đưc chp nhn mt s quc gia như Hà Lan, Columbia, Thụy Sĩ, Nhật, Đức, Bỉ, Luxembourg, Estonia, Albania; các tiểu bang Washington, Oregon, Montana, Vermont ở Mỹ, và vùng Quebec ở Canada [2]. Ti Vit Nam, quyn đưc chết” chưa đưc chp nhn do chưa phù hp vi đo đc, văn hóa, xã hi.

1. Nhiều người ủng hộ quyn đưc chết” vì cho rằng: quyền này cũng là một trong những quyền cơ bản của con người; là cách để bệnh nhân chấm dứt sự đau đớn cả về thể xác và tinh thần; y học không có thuốc chữa sự sống chỉ còn là thời gian; và đó là cách để giải quyết gánh nặng về vật chất và tinh thần cho người thân...

2. Người phản đối quyn đưc chết” thì cho rằng: với sự phát triển nhanh chóng của y học, công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe thì việc điều trị vẫn rất hứa hẹn; nếu quyn đưc chết” trở nên phổ biến khiến suy nghĩ về tự sát sẽ lan rộng hơn; quyền này có thể bị lợi dụng vì những mục đích khác nhau như chạy nợ, phân chia tài sản, tránh né trách nhiệm, bổn phận chăm sóc bệnh nhân.

Ở góc độ của một bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp khiến họ gánh chịu những hậu quả tâm lý nặng nề khi trợ giúp bệnh nhân tìm đến cái chết, thay vì tìm cách cứu chữa họ … 

Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy gì về an tử và trợ tử?

Nhiều người trong chúng ta đã từng chứng kiến sự đau đớn của người thân do mắc bệnh nan y, hoặc do tai nạn không thể cứu chữa trong những ngày cuối đời; có người đã từng cầu xin Chúa sớm đưa người thân về với Chúa, có người đã nghĩ đến i chết êm dịu” cho người thân. Việc làm nào là đúng?  

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (GLHTCG) dành 4 số, dạy chúng ta:

1/ Phải đặc biệt tôn trọng sự sống của những người tàn tạ, yếu ớt. Những người bệnh hoạn tật nguyền phải được nâng đỡ để sống một cuộc sống càng bình thường càng tốt”. (số 2276)

2/ … Dù bất cứ lý do nào hoặc dùng phương tiện nào, cốt tại việc kết thúc sự sống của những người tật nguyền, bệnh hoạn hoặc hấp hối. Về phương diện luân lý, việc này không thể chấp nhận được” (số 2277)

3/ Việc ngưng các phương thức trị bệnh quá tốn kém, mạo hiểm, dị thường hoặc không tương xứng với những kết quả mong muốn, có thể là hợp pháp.

Luân lý không đòi buộc phải chữa bệnh với bất cứ giá nào. Theo cách này, chúng ta không muốn đưa đến cái chết, nhưng phải chấp nhận vì không thể ngăn cản được cái chết. Chính bệnh nhân phải quyết định nếu họ có thẩm quyền và khả năng; nếu không, việc quyết định phải do những người có quyền theo luật pháp nhưng luôn phải tôn trọng ý muốn hợp lý và các quyền lợi hợp pháp của người bệnh” (số 2278)

4/ Dù i chết xem ra cận kề, vẫn phải chăm sóc bình thường cho bệnh nhân. Về mặt luân lý, việc sử dụng các loại thuốc giảm đau, để làm dịu bớt sự đau đớn của người hấp hối, ngay cả khi có nguy cơ rút ngắn những ngày sống của họ vẫn được xem là xứng hợp với nhân phẩm, miễn là không nhắm đến cái chết... Việc chăm sóc để giảm đau cho người bệnh là một hình thức đặc biệt của đức mến vô vị lợi, cần được khuyến khích” (số 2279)

Như thế, i chết êm dịu” là một kiểu giết người, theo đó một cá nhân cố ý giết một người không còn muốn sống nữa.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần lên tiếng chống lại i chết êm dịu”. Ngài nhấn mạnh rằng nếu người bệnh được chăm sóc tốt thì ước muốn được chết sớm sẽ biến mất. Sự sống là một quyền, không phải cái chết, sự sống phải được đón nhận, chứ không phải bị xâm phạm. Nguyên tắc đạo đức này áp dụng cho tất cả mọi người, không chỉ cho các Kitô hữu.

Gần đây, qua tuyên bố Dignitas Infinita - Về Phẩm giá con người của Bộ Giáo lý Đức tin (ngày 08/04/2024, số 52), Giáo Hội tuyên bố rằng, Mỗi cuộc đời đều có giá trị và phẩm giá như nhau, tôn trọng cuộc sống của người khác cũng giống như tôn trọng cuộc sống của chính mình. Do đó, giúp người khác tước lấy mạng sống của họ là một sự xúc phạm khách quan đến phẩm giá của người yêu cầu làm điều đó, dẫu làm như vậy là để hoàn thành mong muốn của họ”.

Lời kết

Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Dù là bụi đất hèn mọn, con người mang nơi mình tính thánh thiêng của sự sống được thông truyền từ Thiên Chúa (St 1,26-27). Do đó, sự sống không thuộc về con người mà thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không có quyền quyết định, nhất là quyết định chấm dứt sự sống của chính mình hay của một ai khác.

Nên nhớ rằng, điều mà một bệnh nhân cần - trong lúc đang đối diện với cái chết - là tình yêu và hơi ấm của tình người, chứ không phải chỉ là thuốc men hoặc cách điều trị, càng không phải là giải pháp an tử hay trợ tử. Và lời xin chết” của người bệnh, kỳ thực, là tiếng kêu phản ánh khát vọng muốn được sống của họ.

Trích tập san “Sống Đạo” của Ban Giáo Dân Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 

 

[2] http://www.newhealthguide.org/Where-Is-Euthanasia-Legal.html.

Top