Tại sao chữ viết tay vẫn quan trọng trong thế giới AI?
Tác giả: Costance T. Hull
Duy Phong biên dịch
TGPSG/CatholicExchange -- Năm ngoái, không lâu sau khi cha tôi qua đời, tôi mở cuốn tự truyện của Thánh Têrêsa Avila mà cha đã tặng tôi nhiều năm trước. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy những nét mực xanh cha dùng để gạch chân nhiều đoạn khác nhau trong sách. Khác với cha, tôi không thích dùng bút mực hay bút đánh dấu để viết vào sách. Tôi dùng bút chì vì cảm thấy nó ít gây phân tâm hơn. Trên những trang đầu của vài chương sách là những đường mực xanh không thể nhầm lẫn của chiếc bút máy của cha. Ở một số chỗ, mực còn thấm xuyên qua trang sang mặt bên kia. Đây chính là lý do tôi không thích dùng bút mực để viết vào sách.
Nhưng khi cha qua đời, những trang sách thấm đầy nét mực ấy lại trở thành báu vật đối với tôi. Khi lật sang một trang khác, tôi dừng lại trước nét chữ của cha ở bên lề sách. Nước mắt trào lên khi trước mắt tôi hiện ra dấu tích của cuộc đời cha qua chính bàn tay của cha. Phải đến khi mất cha, tôi mới thực sự bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của chữ viết tay, và hiểu rằng đó là một phương tiện kết nối chúng ta với thế giới vật chất, cũng như với các thế hệ đi trước và mai sau.
Khi chữ viết tay lưu giữ dấu ấn con người
Thiên Chúa dựng nên chúng ta gồm thân xác và linh hồn. Chúng ta không phải là những hữu thể thuần túy thiêng liêng như các thiên thần. Chúng ta cũng không chỉ là thân xác như loài vật. Chúng ta là sự hòa hợp của cả hai. Sự hòa hợp ấy đã bị tổn thương sâu sắc bởi sự Sa Ngã, nhưng theo ý định của Thiên Chúa, chúng ta vốn được tạo dựng để sống trong sự hòa hợp ấy.
Trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta đang ngày càng xa rời thực tại này. Mọi thứ dường như đều phải được lưu trữ trên “đám mây”. Những bức ảnh, ký ức và cả cuộc sống của chúng ta bị thu gọn thành những con số 0 và 1 trong một thực tại kỹ thuật số vô hình.
Theo nhiều cách, chúng ta đã bước vào lối suy nghĩ này một cách mù quáng, bởi chúng ta đã để cho một số triết lý và niềm tin lấn át sự thật rằng chúng ta là những hữu thể gồm cả thân xác và linh hồn. Chúng ta đã để quá nhiều phần của chính mình bị số hóa. Khi chúng ta qua đời, những người con và những người thân yêu của chúng ta sẽ lưu giữ ký ức về chúng ta ở đâu? Liệu tất cả chỉ còn là những dữ liệu kỹ thuật số, không còn mang tính vật chất? Liệu chúng chỉ đơn giản là những điểm ảnh lạnh lẽo trên một màn hình mà họ không thể chạm vào?
Một thế hệ đang dần quên cách viết bằng tay
Nhận thức rằng chữ viết tay là một phần quan trọng giúp chúng ta gìn giữ nhân tính trong thời đại kỹ thuật số đã trở nên đặc biệt rõ ràng đối với tôi vào cuối tuần vừa rồi, khi tôi trò chuyện với một giáo viên trung học trong một buổi tiệc mà mọi người cùng mang thức ăn đến.
Cô kể rằng học sinh trung học của cô có chữ viết tay rất tệ. Các em chưa bao giờ được dạy cách viết chữ bằng tay ở trường, nên đến khi học với cô, các em hầu như chẳng còn viết bằng tay gì cả.
Để hạn chế việc học sinh gian lận bằng cách sử dụng các hệ thống AI, cô bắt đầu yêu cầu các em làm bài bằng chữ viết tay.
Thách thức nằm ở cả hai phía. Học sinh của cô chật vật khi phải viết tay bài tập, trong khi cô gần như cần một “mật mã” để giải nghĩa những nét chữ quá khó đọc của các em. Tuy nhiên, trực giác của cô là đúng. Có một điều gì đó đang bị đánh mất nơi các thế hệ tương lai, khi các em không còn viết bất cứ điều gì bằng tay.
Một trong những điều tôi nhớ nhất và trân quý nhất về người cha quá cố của mình chính là chữ viết của cha. Khi còn hành nghề luật, cha nổi tiếng vì thường tự tay viết hàng trăm trang bản luận cứ pháp lý.
Cha viết những nét chữ thảo dài, uốn lượn đầy biểu cảm trên những tập giấy pháp lý màu vàng, bằng bút máy hoặc bút dạ. Cha thừa hưởng kiểu chữ ấy từ bà nội tôi, người cũng viết theo cách tương tự.
Trong gia đình, chúng tôi thường đùa rằng tất cả đều phải rất vất vả mới có thể đọc được chữ viết thảo dài của hai người. Trợ lý pháp lý của cha là người duy nhất còn sống có thể hoàn toàn “giải mã” được nét chữ viết tay của cha.
Tôi vẫn còn giữ vài mẩu giấy cha viết cho tôi khi tôi đang trong thời gian huấn luyện để gia nhập Hải quân. Đối với tôi, chúng là những báu vật quý giá ở cõi đời này.
Chúng có ý nghĩa với tôi hơn tất cả những email và bài viết mà cha từng viết trên mạng. Chữ viết của cha kết nối tôi với cha theo một cách sâu sắc hơn bất cứ điều gì trên màn hình có thể làm được.
Chúng ta đang đánh mất những khía cạnh vô cùng quan trọng của đời sống khi ngày càng nhường nhiều không gian hơn cho những người theo chủ nghĩa kỹ trị. Chúng ta đang đánh mất sự kết nối sâu sắc hơn với các thế hệ trước và các thế hệ mai sau.
Gần đây, tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy tấm thẻ đăng ký quân dịch viết tay của ông nội tôi từ thời Thế chiến II. Đây không chỉ đơn thuần là một hoài niệm. Đây là sự hòa quyện giữa vật chất và phi vật chất, điều mà chúng ta được mời gọi sống với tư cách là những hữu thể có lý trí, mang cả thân xác lẫn tinh thần.
Chữ viết tay, ánh mắt nhìn nhau, sự tiếp xúc và những dấu tích vật chất về sự hiện diện của chúng ta đều có ý nghĩa.
Đức tin Công giáo và thế giới vật chất
Người Công giáo là những người biết trân trọng các thánh tích, dù đó là một phần thân thể hay những vật dụng từng thuộc về các vị thánh. Chúng ta hiểu rằng thế giới vật chất có sự liên kết mật thiết với thế giới siêu nhiên.
Một “Tháp Babel kỹ thuật số” sẽ luôn là điều sai lạc, chính vì nó phủ nhận khía cạnh vật chất trong bản tính con người và thay thế thực tại siêu nhiên bằng một thứ không tưởng giả tạo, tách rời khỏi thân xác.
Đừng đợi đến khi cha, mẹ, anh, chị, ông bà, bạn bè hay một người thân yêu nào đó qua đời. Hãy bắt đầu tạo ra những kỷ vật hữu hình cho những người ở lại.
Một trong những điều tôi bắt đầu làm lại để chống lại sự lấn át của AI là viết tay những lời nhắn gửi cho bạn bè và gia đình. Đó là một cách nhỏ bé để tôi dành thời gian cho mọi người biết rằng tôi biết ơn họ và yêu thương họ.
Việc đó đòi hỏi nhiều công sức hơn một email hay một bài đăng trên mạng xã hội, nhưng nó có thể tồn tại rất lâu sau khi những điểm ảnh đã thay đổi hình dạng để tạo nên email tiếp theo, và những lời tôi viết đã nhanh chóng bị lãng quên.
Những dấu tích còn lại sau khi một người ra đi
Là một người đã mất cha, tôi có thể khẳng định rằng tôi không tìm kiếm những email của cha. Ban đầu tôi có làm như vậy, nhưng giờ tôi không còn thường xuyên làm nữa.
Tôi tìm đến bức ảnh thật của cha đặt trên chiếc bàn bên cạnh ghế cầu nguyện của tôi. Mỗi lần bước ra khỏi cửa, tôi lại nhìn qua bức ảnh Đức Mẹ Dịu Hiền và Chúa Hài Đồng, bức ảnh từng ở trên giường của cha khi cha qua đời.
Khi thực sự nhớ cha, tôi nhìn vào chữ viết của cha. Để sống trọn vẹn kinh nghiệm làm người, tôi tìm đến những dấu tích hữu hình về sự hiện diện của cha khi cha còn ở trần gian, đồng thời hướng về cha trong lời cầu nguyện, xin cha chuyển cầu và cầu nguyện cho linh hồn cha.
Chúng tôi vẫn được liên kết mật thiết với nhau với tư cách là những chi thể của Nhiệm Thể Đức Kitô, dù tôi không còn có thể nhìn thấy cha. Dù cha đang ở chốn Thanh Luyện hay nơi Khải Hoàn, chúng tôi vẫn hiệp nhất trong cùng một Nhiệm Thể.
Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi khôn ngoan phân định các dấu chỉ của thời đại và xem xét liệu một công nghệ nào đó có thực sự phù hợp trọn vẹn với bản tính con người mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hay không.
Chúng ta không nên quá vội vàng loại bỏ những cách thức sống và làm việc đã được các thế hệ trước chúng ta thực hành qua hàng ngàn năm.
Chữ viết tay cũng là một công cụ, giống như máy tính. Chữ viết tay sử dụng giấy và bút, nhưng cách thức này có mố liên kết tự nhiên hơn với chiều kích thân xác và tinh thần của con người, trong khi cách thức kia, theo thời gian, làm giảm đi chiều kích ấy dù chỉ một chút.
Về lâu dài, những thay đổi tưởng như rất nhỏ ấy đã dẫn đến việc thế hệ Alpha không còn khả năng viết bất cứ điều gì bằng tay.
Thế hệ sau họ có thể sẽ không còn được trải nghiệm món quà của việc mở một lá thư hay một cuốn sách đầy những nét chữ của một người thân yêu đã qua đời. Thật là một bi kịch sâu sắc biết bao!
Ước gì nhận thức này thúc đẩy chúng ta sống nhân tính hơn, với tư cách là những con người gồm cả thân xác và linh hồn.
bài liên quan mới nhất
- Đừng sợ mắc sai lầm
-
Vượt qua thời đại của những người Công giáo e ngại về đức tin -
Khi người trẻ có một nơi để hỏi về Thiên Chúa -
Giữa phố thị, đi tìm những người dễ bị lãng quên -
Tử đạo trắng trên không gian mạng -
Khác biệt trong đời sống đức tin: Liệu tình yêu giữa hai người có thể bền lâu? -
Từ loan báo Tin Mừng đến xây dựng cộng đoàn thân thương -
Đặc biệt cần loan báo Tin Mừng giữa lòng đô thị -
Đức Mẹ La Vang – Con dâng trọn niềm tin vào Người -
Cử chỉ kéo dài một giây định hình cả cuộc đời
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV