Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh

Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh

Tác giả: Fr. William Saunders

Têrêsa Minh Hà (TGPSG) biên dịch từ CNA

TGPSG/CNA -- Giáo hội Công giáo vẫn luôn dạy rằng tình dục giữa người nam và người nữ chỉ được dành riêng cho hôn nhân. Chúng ta tìm thấy lời dạy này trong chương đầu tiên sách Sáng Thế - Quyển sách đầu tiên của Thánh Kinh: Trước hết, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh và giống Người, Thiên Chúa làm nên con người có nam có nữ (St 1,27).

Trong câu tiếp theo, Kinh Thánh viết: "Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: 'Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất.'" (St 1,28). Trước khi người nam và người nữ đến với nhau như vợ chồng, và trước khi họ thể hiện tình yêu với tư cách là vợ chồng, họ đã được Thiên Chúa chúc phúc.

Chỉ trong hôn nhân, chúng ta mới tìm thấy lời chúc phúc của Thiên Chúa trên hành vi tình dục, hay đúng hơn là hành vi vợ chồng. Sự biểu lộ tình yêu thể xác này trong hôn nhân là dấu chỉ thiêng liêng của giao ước tình yêu mà vợ chồng cùng chia sẻ trong sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Tình yêu vợ chồng này biểu trưng cho những lời thề tự do mà hai người trao cho nhau, và qua đó phản ánh tình yêu chung thủy, vĩnh viễn, duy nhất và tự hiến mà họ đã hứa với nhau và với Thiên Chúa. Điều này được thể hiện rõ ràng trong câu trả lời của Chúa Giêsu đối với câu hỏi của người Pharisêu về việc ly dị: "Các ông không đọc thấy rằng thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và phán rằng: 'Vì thế, người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một' sao? Như vậy, họ không còn là hai, nhưng là một xương một thịt. Vậy, điều Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phân ly" (Mt 19,4-6).

Qua Bí tích Hôn phối, Thiên Chúa chúc phúc cho đôi hôn nhân trong mối dây liên kết thiêng liêng này và rộng rãi ban ơn để họ có thể đảm nhận những bổn phận của hôn nhân trong sự chung thủy mãi mãi với nhau.

Hơn nữa, tình yêu vợ chồng, vốn kết hợp họ thành "một xương một thịt", có thể tuôn tràn và tham dự vào tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa: một người con có thể được sinh ra từ tình yêu của họ. Ở đây, một lần nữa, Thiên Chúa ban muôn vàn ân sủng để đôi vợ chồng có thể chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ. Do đó, theo ý định của Thiên Chúa, tình yêu tính dục được dành riêng cho hôn nhân.

Hãy suy nghĩ về vấn đề này từ góc nhìn của đứa trẻ, đứa trẻ có thể được thụ thai bởi một hành vi tình dục.

Một đứa trẻ có quyền bất khả xâm phạm là được sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết. Em có quyền được sinh ra. Em có quyền được cha mẹ yêu thương, và cha mẹ em là những người đã cam kết tình yêu trọn vẹn với nhau, và cam kết sẽ nuôi dạy con cái. Em có quyền được xem như một món quà của Chúa, chứ không phải là một "bào thai ngoài ý muốn", một "tai nạn" hay một "gánh nặng".

Về bản chất, một đứa trẻ có quyền có một gia đình tốt nhất có thể - một gia đình tràn ngập tình yêu thương. (Trích Huấn thị Hồng ân Sự sống Donum vitae, II, 8.) Một lần nữa, chúng ta chỉ cần dùng lý trí cũng có thể kết luận rằng tình yêu tình dục phải được dành riêng cho hôn nhân.

Việc đặt tình dục ra ngoài bối cảnh hôn nhân là trái ngược với phẩm giá của mỗi người và của hôn nhân.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã than thở về sự suy giảm lòng tôn trọng đối với tình yêu hôn nhân trong thông điệp Tin Mừng Sự Sống: "Tính dục cũng bị phi nhân cách hóa và bị khai thác, từ chỗ là dấu chỉ, nơi chốn và ngôn ngữ của tình yêu, tức là của sự hiến thân và chấp nhận người khác, trong tất cả sự phong phú của người đó như một nhân vị, nó lại trở thành nguyên nhân và công cụ cho sự tự khẳng định và sự ích kỷ thỏa mãn những ham muốn và bản năng cá nhân" (Evangelium Vitae số 23).

Với giáo lý này, chẳng có gì ngạc nhiên khi Kinh Thánh lên án nghiêm khắc cả tội tà dâm, tức "quan hệ xác thịt giữa một người nam và một người nữ chưa kết hôn" (GLCG số 2353), lẫn tội ngoại tình, "khi hai người, trong đó ít nhất một người đã kết hôn với người khác, quan hệ tình dục, dù chỉ là nhất thời..." (GLCG số 2381).

Chúa Giêsu phán: "Những ước muốn xấu đến từ sâu thẳm trong lòng: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm đãng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo và u mê. Tất cả những điều xấu xa này đến từ bên trong và làm cho con người ra ô uế" (Mc 7,21-23; x. Mt 15,19).

Thánh Phaolô cảnh báo: "Anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa sao? Chớ tự lừa dối mình: những kẻ gian dâm, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, trộm cắp, bủn xỉn, say sưa, vu khống, cướp bóc sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa" (1Cr 6,9-10).

Trong ngày phán xét cuối cùng, được mô tả trong Sách Khải Huyền, Chúa phán: "Còn những kẻ hèn nhát, phản bội đức tin, đồi bại, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ ngẫu tượng và lừa dối đủ loại, phần của chúng là hồ lửa diêm sinh, tức là sự chết thứ hai!" (Kh 21,8).

Sự khẳng định của Thiên Chúa đối với tình yêu hôn nhân được thể hiện rõ qua việc lên án minh nhiên những tội lỗi chống lại tình yêu ấy.

Đáng buồn thay, trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy hành vi của tình yêu vợ chồng bị tầm thường hóa.

Trong phim khiêu dâm hay ngay cả trong chương trình hài kịch, hành vi yêu đương hay tình yêu vợ chồng thường bị diễn tả cách ích kỷ, không hề mang ý nghĩa lâu dài, chung thủy hay duy nhất.

Hành vi này chỉ đơn thuần là một khoái cảm nhất thời, thoáng qua mà không hề có bất kỳ trách nhiệm nào với nhau hay với người con sẽ nhận được. Cặp đôi dễ dàng quên rằng hành động này có thể mang thai và họ có thể trở thành "Bố và Mẹ". Và rồi sao nữa? Liệu đứa trẻ có bị phá thai không? Liệu nó sẽ được nuôi dưỡng bởi một trong hai cha mẹ, bởi ông bà, hay bởi cả hai cha mẹ "bị ép" kết hôn?

Chúng ta thấy bi kịch xảy ra khi chúng ta đi chệch khỏi kế hoạch của Thiên Chúa.

Nhiều người nghĩ rằng khi họ yêu một người, họ sẽ trao thân cho người đó để biểu lộ tình yêu thân mật nhất của con người, nhưng rồi sau đó, họ bị bỏ rơi.

Nhiều người đã nghe câu nói "Anh muốn em", nhưng điều người đó thực sự muốn chỉ là một thân xác chứ không phải một con người, một cảm giác chứ không phải một cam kết sống và yêu thương.

Nhiều người nói về "làm tình " mà không nhận ra rằng chúng ta không thể làm nên nên tình yêu: Chính Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta chỉ có thể yêu trong tình yêu của Người theo đúng ý định của Người (1Ga 4,16).

Đúng vậy, ánh mắt của nhiều người ngày nay bộc lộ một sự trống rỗng nội tâm đến từ việc dành thời gian cho những thú vui chóng qua thay vì xây dựng hôn nhân và gia đình.

Đáp lại, Giáo Hội kêu gọi mọi người sống đức khiết tịnh. Đức khiết tịnh tôn trọng phẩm giá tính dục của con người và tính thiêng liêng của tình yêu hôn nhân.

Trong đức khiết tịnh, con người phấn đấu để làm chủ cảm xúc và đam mê, tôn trọng tính thiêng liêng của tình yêu hôn nhân, và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Hơn nữa, đức khiết tịnh mang lại sự tự do tuyệt vời: tự do khỏi nô lệ cho những đam mê; tự do khỏi mọi bệnh lây truyền qua đường tình dục, vốn rất dễ mắc phải trong thời đại ngày nay; tự do khỏi việc mất danh tiếng và bị gọi là "dễ dãi", "gái hư" hoặc " lăng nhăng"; tự do khỏi những ký ức đau buồn hay hối tiếc về những mối quan hệ trong quá khứ; tự do khỏi tội trọng và hình phạt đời đời.

Thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Chúng ta phải thừa nhận rằng những cám dỗ của thế gian này rất lớn. Và chỉ nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể sống tự do như vậy, để tôn trọng tính thiêng liêng của tình yêu hôn nhân.

Nguồn: Arlington Catholic Herald

Top