Giữa phố thị, đi tìm những người dễ bị lãng quên

TGPSG -- Giữa những dòng xe ken đặcnhững tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên tại Sài Gòn, vẫn có những con người sống giữa thành phố nhưng sự hiện diện của họ trở nên gần như vô hình. Thế nhưng, những người dễ bị lãng quên này vẫn luôn được các hội đoàn Giáo xứ Tân Đông nhớ đến và viếng thăm.

Một buổi sáng cuối tuần, theo chân cô Têrêsa Trương Thị Lánh (71 tuổi), Trưởng hội Legio Mariae Giáo xứ Tân Đông, Hạt Hóc Môn, chúng tôi đến thăm một số hoàn cảnh mà chị vẫn thường lui tới.

Len qua những con phố đông đúc, từng đoàn người nối đuôi nhau chờ đèn xanh, chúng tôi đi sâu vào những con hẻm nhỏ, những khu nhà trọ hay men theo mép nước Rạch Tra. Ở đó, những khuôn mặt và câu chuyện của những người đang sống giữa thành phố Sài Gòn dần hiện ra.

Căn chòi nhỏ và người đàn ông sống trong bóng tối

Con đường đất nhỏ dẫn chúng tôi qua những cánh đồng ở Ấp 1, xã Đông Thạnh, Hóc Môn. Đi thêm một đoạn, con đường dẫn về phía kênh Rạch Tra, nối với sông Sài Gòn. Đó là nơi ông Tám ở. Ông Tám năm nay 65 tuổi, sống trong một căn chòi lá rộng khoảng 12m² trên mảnh đất của một người tốt bụng cho ở nhờ.

Ông bị lòa và nghe không rõ nữa. Từ quê lên Sài Gòn, không có người thân thích, ông sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người chung quanh. Với ông, không có ngày hay đêm, chỉ có bóng tối mênh mông.

Trong căn chòi nhỏ, những sinh hoạt thường ngày của ông, từ nấu nướng, ăn uống đến vệ sinh, đều phụ thuộc vào đôi tay. Khi chúng tôi đến, ông đang dùng kéo tự lần mò cắt tóc cho mình, điều mà ngay cả người sáng mắt cũng khó lòng làm đẹp được.

Chứng kiến cảnh này, anh Hòa, một hội viên Legio Mariae thường cắt tóc cho bệnh nhân và người cao tuổi, nhanh chóng đỡ lấy chiếc kéo. Chẳng bao lâu, mái tóc của ông được chỉnh lại gọn gàng, và gương mặt ông dần trở nên sáng sủa hơn.

Anh Hòa cắt tóc cho ông Tám

Trong khi đó, cô Lánh giúp quét dọn lại căn chòi cho tươm tất. Cô cho biết, cha xứ và Ban Caritas Giáo xứ Tân Đông cũng thường xuyên thăm viếng và giúp đỡ ông Tám.

Cô Lanh tranh thủ quét dọn nơi ở giúp ông Tám

Bước đến bên ông, tôi hỏi ông Tám cảm thấy thế nào mỗi khi có người từ giáo xứ đến thăm. Ông không nghe rõ câu hỏi. Khi được hỏi lại, ông nói:

“Mỗi lần có các ông bà trên nhà thờ xuống thăm, giúp đỡ việc này việc kia, tôi rất vui. Hàng xóm kế bên cũng qua lại cho tôi xài điện, cho bơm nước, nhờ đó tôi sống đỡ cực hơn và cảm thấy bớt cô đơn hơn.”

Một câu trả lời ngắn. Nhưng có lẽ điều ông cần không chỉ là một phong bì nhỏ hay một lần cắt tóc. Đó còn là cảm giác có người nhớ đến mình.

20 năm ở lại thành phố vì con

Rời căn chòi của ông Tám, chúng tôi đến thăm gia đình anh chị Huynh – Vân (40 tuổi), cũng ở Ấp 1.

20 năm trước, từ miền Bắc, anh chị đưa người con trai mới tám tháng tuổi vào Sài Gòn chữa bệnh, bởi vì sau một cơn sốt siêu vi, cháu có dấu hiệu bị bại não.

Đất khách quê người, không họ hàng thân thích. Thành phố thuận tiện cho việc khám chữa bệnh, nhưng chi phí thuê nhà quá cao khiến gia đình phải tìm đến khu vực Hóc Môn mướn nhà trọ, để bám trụ lại Sài Gòn chữa bệnh cho con.

Con trai của anh chị Huynh - Vân trên giường xếp 

Thấm thoát đã 20 năm trôi qua. Cháu ngày nào giờ đã là một thanh niên 20 tuổi, nhưng bố mẹ vẫn phải chăm sóc như trẻ thơ. Em nằm trên giường, thở đều trong giấc ngủ nhọc nhằn.

20 năm trôi qua trên chiếc giường xếp ấy là bấy nhiêu thời gian hai vợ chồng gói gém tuổi xuân, chắt chiu từng giọt mồ hơi nơi đất khách để giữ lại hơi ấm cho con. Chị Vân có vóc dáng nhỏ bé, việc chăm sóc con theo thời gian ngày càng vất vả khi em lớn lên.

“Theo thời gian bé cũng phát triển cân nặng và chiều cao nên chăm sóc cũng hơi mệt. Thời gian này công việc của ông xã em cũng không đều, nên anh cũng phụ chăm cháu bé với em.”

Người cha đang cặm cụi bên chiếc máy may, lặng im vì thiếu đơn hàng. Trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, cái nóng oi ả của tháng tám càng làm nặng thêm gánh nặng âu lo chất chứa của cha mẹ.

Nhưng giữa muôn vàn khốn khó của nghịch cảnh, những chuyến thăm của Hội Caritas và Legio Mariae Giáo xứ Tân Đông trở thành một sự đồng hành quen thuộc. Những lời hỏi thăm chân tình, những món quà nhỏ giúp gia đình cảm thấy họ không hoàn toàn đơn độc trong hành trình chăm sóc người con bệnh tật.

Có những lúc, sự giúp đỡ không giải quyết được hết khó khăn. Nhưng nó nhắc người ta rằng vẫn có người biết đến nỗi vất vả của mình giữa một thành phố đông đúc và huyên náo này.

Bên kia cây cầu là một thế giới khác

Từ Ấp 1, xuôi về phía cầu Rạch Tra, chúng tôi tiếp tục đến Ấp 3. Từ trên đỉnh cầu nhìn xuống, dòng xe xuôi ngược trên đường Đặng Thúc Vịnh nối đuôi nhau đi qua như một dải ánh sáng rực rỡ. Nhưng chỉ cần lùi lại phía dốc cầu, rẽ vào con hẻm nhỏ sát mép nước, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra.

Ngay ngã ba nơi con rạch nội đồng đổ ra lòng sông lớn là những căn chòi cắm cọc chông chênh trên bùn lầy. Đây là nơi sinh sống của những cư dân "ba không": không đất, không nhà, không hộ khẩu. Ngày ngày họ bám lấy mép nước Rạch Tra để mưu sinh trong nỗi thấp thỏm theo từng nhịp con nước lớn, ròng.

Căn chòi lá của ông Ánh (71 tuổi) và bà Mai (73 tuổi) nhỏ xíu, dựng trên vài cây cột xi măng lấn ra mép sông. Mặt sàn ghép bằng những tấm ván cũ chắp vá đủ kích cỡ, mái lợp bằng những tấm bạt ni-lông bạc màu chằng chịt.

Ông Ánh và bà Mai trước căn chòi của mình

Nửa năm trước, ông Ánh bị tai biến. Sức khỏe nay đã hồi phục phần nào nhưng việc đi lại vẫn khó khăn. Bà Mai bị lệch cột sống từ trẻ, không có điều kiện chữa trị nên lưng ngày càng còng xuống gần như vuông góc với hông, từng bước đi chậm chạp và khó khăn.

Nguồn thu nhập chính của hai ông bà đến từ việc nhặt ve chai trên sông. Khi nước rút, bà Mai chèo chiếc ghe ba lá men theo bờ, tìm chai nhựa, lon nhôm hoặc củi khô mắc lại trong đám lục bình. Khi nước lớn, công việc trở nên nguy hiểm hơn vì dòng sông có những đoạn sâu, nhiều sà lan qua lại, nước xoáy ngầm sẵn sàng nhấn chìm chiếc ghe nhỏ nhoi bất cứ lúc nào. Ve chai vớt được trên sông, bà phải về rửa bớt lại rong rêu. Mỗi lần bán được 1triệu hoặc hơn chút, nhưng phải ba, bốn tháng bà mới gom được một lượng ve chai đủ để bán.

Vất vả là thế, nhưng bà vẫn tranh thủ nuôi một vài con ngỗng trên mép nước, bên cạnh căn chòi lá của bà. Đến bên bà khi bà đang cho ngỗng ăn, tôi hỏi bà: “Lưng còng như vậy, mỗi lần cúi xuống vớt ve chai hay lội xuống sình, bà thấy đau nhất ở đâu?”

Bà trả lời: “Đau nhất ở lưng và cổ, nhưng cũng phải cố làm, vì chúng tôi chỉ dựa vào số thu nhập ít ỏi từ ve chai, từ tấm lòng hảo tâm của bà con lối xóm, và từ các hội đoàn trên nhà thờ.”

Khi tôi hỏi điều bà mong ước nhất trong những ngày tháng sắp tới là gì. Bà chỉ mong: “Ông ấy đừng trở bệnh nặng, tôi có sức khỏe để làm việc.” Đó là ước mong rất nhỏ giữa một thành phố rộng lớn.

Không để những người bên lề trở nên vô hình

Được biết, Hội Caritas và Legio Mariae Giáo xứ Tân Đông thường xuyên thăm viếng, chia sẻ rau, gạo và những nhu yếu phẩm với các gia đình gặp khó khăn. Căn chòi của ông Ánh vừa được Hội Caritas Giáo xứ Tân Đông sửa chữa lại. Các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái Chúa Kitô tại khu vực cũng đến thăm và hỗ trợ.

Những hoạt động bác ái này không làm hoàn cảnh khó khăn của họ biến mất. Ông Tám vẫn sống một mình. Gia đình anh chị Huynh – Vân vẫn phải chăm sóc người con bệnh tật. Ông bà Ánh – Mai vẫn phải sống nhờ vào những chuyến ghe nhặt ve chai theo con nước. Nhưng giữa những khó khăn ấy, đã có những người đi tìm họ.

Trong một đô thị đông đúc, người ta có thể đi ngang qua nhau mỗi ngày mà không biết người sống bên cạnh mình đang gặp chuyện gì. Một người có thể ở giữa hàng triệu người nhưng vẫn cô đơn.

Ý cầu nguyện tháng 8/2026 mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng giữa thành phố. Nhưng đôi khi, con đường ấy không bắt đầu bằng một chương trình lớn.

Thay vào đó, nó có thể bắt đầu bằng việc nhìn thấy một người mà người khác không nhìn thấy. Rồi đi đến, ngồi xuống, hỏi thăm, giúp một việc nhỏ…Và trở lại vào một ngày khác.

Giáo hội hiện diện giữa những con người của thành phố

Chuyến thăm kết thúc khi mặt trời đã chính ngọ. Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau trên các con đường. Thành phố vẫn vận hành với nhịp sống quen thuộc.

Ở đâu đó bên mép Rạch Tra, bà Mai có thể sẽ lại xuống ghe khi con nước rút. Trong căn chòi nhỏ, ông Tám vẫn phải tự xoay xở với những sinh hoạt thường ngày. Trong căn phòng trọ, gia đình anh chị Huynh – Vân vẫn tiếp tục hành trình chăm sóc người con đã gắn với cuộc đời họ suốt hai thập niên.

Nhưng giờ đây, họ biết rằng vẫn có những người nhớ đến mình. Và có lẽ, trong một thành phố nơi con người rất dễ trở nên vô danh, được nhìn thấy cũng là một hình thức của hy vọng.

Bởi lẽ, khi một cộng đoàn Kitô hữu bước ra khỏi không gian quen thuộc của mình để đi đến với những người đang sống quanh mình, lời cầu nguyện đã bắt đầu có hình hài trong đời sống.

Bài & ảnh: Nhóm MVTT hạt Hóc Môn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top