Vượt qua thời đại của những người Công giáo e ngại về đức tin

Vượt qua thời đại của những người Công giáo e ngại về đức tin

Tác giả: John Melnikov

Duy Phong biên dịch

TGPSG/CatholicExchange -- Không ít người Công giáo ngày nay thường nói về đức tin của mình như thể họ là những con tin đang đọc một bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ đơn thuần lặp lại giáo huấn của Giáo hội chưa bao giờ là đủ để trở thành một chứng tá cho Đức Kitô có khả năng lay động lòng người hay làm thay đổi hướng đi của một cuộc đời. Thực tế, việc trình bày một phiên bản Công giáo nhạt nhòa, dễ dãi, chiều theo những khía cạnh của triết lý xã hội hậu hiện đại, có thể gây phương hại nghiêm trọng đến sứ mạng của Giáo hội.

Cảm thông không có nghĩa là làm nhẹ Tin Mừng

Mặc dù cách tiếp cận đức tin theo hướng ‘đến với con người ngay tại hoàn cảnh của họ’ có thể khá hấp dẫn, điều quan trọng hơn nhiều là người tín hữu phải hiểu rằng: nếu cuộc đối thoại chỉ dựa vào hoàn cảnh trước mắt của một người mà không lấy sự rõ ràng của đức tin Công giáo làm nền tảng hoặc điểm quy chiếu, thì khả năng dẫn đến một cuộc hoán cải đích thực sẽ nhanh chóng suy giảm.

Điều này không chỉ quan trọng mà còn thiết yếu với bất cứ ai đang đảm nhận vai trò người hướng dẫn, cố vấn hoặc người đồng hành trong đời sống đức tin. Mặc dù lòng cảm thông có thể khiến chúng muốn trình bày Tin Mừng theo cách hấp dẫn nhất có thể, nhưng nếu vì thế mà làm giảm đi hoặc thay đổi nội dung của Tin Mừng, chúng ta lại không thực sự giúp ích cho những anh chị em đang gặp khủng hoảng trong đời sống thiêng liêng. Việc loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu của người Công giáo phải được đặt trong một khuôn khổ mà sức hấp dẫn của nó chính là sự khác biệt và tương phản với lối sống thế tục hiện đại.

Qua kinh nghiệm giảng dạy trong 15 năm qua, tôi nhận thấy rằng các học viên không chỉ khao khát hiểu biết về Đức Tin, mà còn có một ước muốn mãnh liệt được xây dựng một mối tương quan sống động với Đức Kitô. Đáng tiếc là tôi cũng nhận thấy rằng việc đào luyện đời sống thiêng liêng, nếu quá chú trọng việc người phục vụ hay người cố vấn trở thành một người bạn, mà xem nhẹ vai trò của họ như một người thầy và đại diện của Giáo hội, cuối cùng sẽ dẫn đến những cuộc trao đổi rất khó khăn và không dễ chịu về sau.

Nếu ngay từ đầu, việc loan báo Tin Mừng được thực hiện theo một cách ‘thấu hiểu’ quá mức, đến mức người được hướng dẫn nghĩ rằng họ đã được cho phép tiếp tục lối sống hoặc thế giới quan của họ, thì khi những giáo huấn đích thực của Giáo hội được trình bày sau đó, có thể trở thành một trở ngại rất lớn, thậm chí khiến người đó không muốn tiếp tục hành trình đức tin. Trong một số trường hợp, việc “thấu hiểu” một người có thể bị hiểu lầm là ngầm chấp nhận những hành động sai trái và lối sống tội lỗi của họ.

Khi những cuộc đối thoại khó khăn bị trì hoãn

Trong nhiều môi trường Công giáo, đặc biệt là những môi trường hướng đến người trẻ trưởng thành, muốn tránh tạo ra cảm giác phán xét thường khiến các vị hướng dẫn và những người có trách nhiệm về đời sống thiêng liêng trì hoãn vô thời hạn những cuộc trao đổi khó khăn. Một sinh viên đại học có thể dành nhiều tháng tham dự các buổi học Kinh Thánh, tĩnh tâm, chầu Thánh Thể và Thánh lễ mà chưa bao giờ được nghe một cuộc trao đổi nghiêm túc về đức khiết tịnh, nội dung khiêu dâm, việc sống chung trước hôn nhân, hay những đòi hỏi luân lý của một đời sống Công giáo được thực hành cách cụ thể.

Kết quả không phải là một sự hoán cải sâu xa hơn, mà là một tình trạng thiêng liêng mơ hồ, trong đó Công giáo trở thành nguồn an ủi và khích lệ về mặt cảm xúc, nhưng những đòi hỏi luân lý lại trở nên mơ hồ. Nếu sứ mạng của chúng ta, với tư cách là những người con của Giáo hội, là thi hành công cuộc loan báo Tin Mừng, thì chứng tá mà chúng ta mang đến phải chân thực, bền vững và không hề hổ thẹn vì mình là người Công giáo.

Thông thường, mong muốn làm nhẹ đi một số giáo huấn của Giáo hội trước hết xuất phát từ ý muốn giúp một người bắt đầu bước vào mối tương quan với Đức Kitô. Tuy nhiên, người hướng dẫn có thể bị cám dỗ lướt qua hoặc nói nhẹ đi những giáo huấn quan trọng về luân lý và tội lỗi mà Giáo hội coi là những yếu tố cốt yếu của một đời sống Công giáo đích thực. Làm như vậy, có thể gây ra nơi người được hướng dẫn sự bối rối và cảm giác bị phản bội khi những giáo huấn nền tảng được trình bày ra. Từ đó, có thể cản trở bước tiến của người được hướng dẫn trên hành trình đức tin.

Nếu trước đó một người chỉ được giới thiệu một hình thức Công giáo mơ hồ, thiếu nền tảng và không trình bày đầy đủ giáo huấn của Giáo hội, thì sau này khi họ gặp những giáo huấn Công giáo chân chính và những giá trị Kinh Thánh rõ ràng hơn, họ có thể cảm thấy khó chịu, hoang mang hoặc đau khổ. Vì vậy, không nên hoàn toàn đổ lỗi cho chính người đó.

Những giáo huấn và giá trị cốt lõi của Đức Tin Công giáo phải được giới thiệu càng sớm càng tốt, cả trong việc loan báo Tin Mừng lẫn việc đồng hành thiêng liêng. Nếu không, việc mất đi những người gắn bó với đức tin sẽ trở thành một thực tế ngày càng rõ ràng, chứ không còn chỉ là một khả năng đáng tiếc.

Đừng biến Đức Kitô thành một nguồn an ủi dễ chịu

Mong muốn được người khác nhìn nhận như một người đồng minh thay vì một người mang cờ hiệu của Đức Kitô đã trở nên quá phổ biến trong Giáo hội. Dĩ nhiên, có thể hiểu được nỗi lo sợ của người ta trước những hậu quả có thể xảy ra khi bị xã hội xa lánh trên diện rộng, cũng như những ảnh hưởng có thể gây ra cho bản thân và gia đình họ cả về mặt xã hội lẫn tài chính. Tuy nhiên, đó không phải là lý do có thể biện minh cho việc xem Đức Kitô và Giáo hội Công giáo chỉ như một nhà trị liệu gia đình hay một nhóm hỗ trợ tinh thần.

Trong thực tế, nếu chúng ta đang phải đối diện với áp lực, chúng ta hoàn toàn có thể xác tín rằng mình đang làm điều gì đó đúng đắn. Như chính Chúa Giêsu đã nói rất rõ về sự chống đối phát sinh từ việc chúng ta làm chứng cho Người: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).

Người Công giáo không cần phải quá đối đầu, cũng không nên xem nhẹ những thực tế mà con người đang phải đối diện. Thực sự “gặp gỡ một người tại nơi họ đang ở” có nghĩa là lắng nghe họ, tìm hiểu hoàn cảnh của họ, rồi trình bày cho họ Tin Mừng theo cách mở ra một lối sống và một cách nhìn thế giới khác với điều mà họ đã quen thuộc.

Một đức tin rõ ràng và không hổ thẹn

Mặc dù thanh thiếu niên và người trưởng thành có nhiều khác biệt, nhưng xét tổng thể, tất cả chúng ta đều có những nhu cầu giống nhau. Những nguyên tắc được rõ ràng, sự kiên định với chân lý khách quan, và niềm vui có thể cảm nhận rõ ràng khi thuộc về Người chính là những phương thế hữu hiệu nhất mà người giáo dân có trong tay để chống lại sự dữ và thế giới thế tục nơi sự dữ đang hoạt động.

Mặc dù một chứng tá nửa vời có thể gây ra rất nhiều tổn hại, nhưng không gì gây tổn hại hơn một chứng tá bị che giấu. Một đời sống đức tin trọn vẹn và công khai nơi Đức Kitô đòi hỏi chúng ta không được im lặng vì sợ hãi. Như Thánh Catarina thành Siena đã nói: “Hãy nói sự thật bằng hàng triệu tiếng nói. Chính sự im lặng mới giết chết.”

Thánh Thể: sức mạnh để làm chứng

Người Công giáo được ban tặng món quà cao quý nhất: Thánh Thể. Nếu quả thật chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho chúng ta, thì việc đào luyện đức tin của chúng ta phải lấy Thánh lễ làm trung tâm. Trung thành tham dự Thánh lễ Chúa nhật là bước đầu tiên và quan trọng nhất để củng cố việc chúng ta trung thành sống theo những lời chỉ dạy của Đức Kitô và giáo huấn của Giáo hội.

Cậy dựa vào Chúa Giêsu, Đấng hiện diện trọn vẹn trong Bí tích Thánh Thể, để Người củng cố và nâng đỡ đời sống môn đệ của chúng ta, cùng với lời chuyển cầu của Mẹ Maria và toàn thể các thánh, chính là con đường đích thực duy nhất để chúng ta trung thành loan báo Tin Mừng cho một thế giới đang bị thương tổn bởi tội lỗi.

Các Kitô hữu tiên khởi không làm biến đổi thế giới vì họ quá chiều theo người khác, mơ hồ về đời sống thiêng liêng, hay khao khát được người đời chấp nhận. Họ làm biến đổi thế giới vì họ tin rằng Đức Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Họ sẵn sàng chịu đau khổ để loan báo rằng Người thực sự là như thế.

Người Công giáo ngày nay thường nói như thể chính sự rõ ràng là một hình thức tàn nhẫn, còn niềm xác tín là một hình thức áp bức xã hội. Nhưng một đức tin sợ làm mất lòng thế gian cuối cùng sẽ đánh mất hoàn toàn khả năng thách thức thế gian.

Giáo hội không cần thêm những người tín hữu ngại ngần hay hổ thẹn về đức tin của mình. Giáo hội cần những người con sẵn sàng nói rõ ràng, yêu thương như Người đã yêu thương, và đón nhận sự từ chối với lời cầu nguyện trên môi và nụ cười trên khuôn mặt.

Đức Kitô không bao giờ hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ được xã hội chấp nhận hay trở nên nổi tiếng. Người đã hứa ban cho chúng ta thập giá. Vì thế, với tư cách là Giáo hội chiến đấu (Church Militant), chúng ta được mời gọi vác lấy thập giá của mình, can đảm vác lấy thập giá và không hổ thẹn về thập giá ấy, và tiếp tục công việc mà Người đã trao cho Giáo hội thực hiện.

Top