Thấy Chúa trong thử thách

Thấy Chúa trong thử thách

Tôi biết Thảo vào một ngày thu năm 2023, lúc đó em 22 tuổi, đang mang bầu được tám tháng rưỡi và đang ở Nhà Tạm Lánh mang tên Chúa Giêsu. Bố mẹ em cho em đến đây để tránh khỏi sự xì xào của hàng xóm láng giềng. Và em đang có ý định sinh con xong sẽ cho con đi. Tôi rất ngạc nhiên khi một cô bé xinh xắn sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Sau mấy ngày hỗ trợ các chị em bên Nhà Tạm Lánh, tôi được mọi người cho biết bố mẹ em đang xuống thăm em, có ý định sẽ đón em về vì em sắp sinh và để tiện chăm sóc. Tôi cảm thấy thông cảm cho bố mẹ em, dù gì con cái cũng là khúc ruột không thể bỏ được. Theo sự sắp xếp, bố mẹ sẽ thuê cho em một căn phòng trọ gần nhà để tiện đi qua lại chăm sóc em, vì biết tính khí của em và cũng muốn cho nhà được yên ổn nên không đưa em về nhà.

- Thằng Tùng đâu? Con sắp sinh rồi tại sao nó không xuống đón con, nó không muốn nhìn mặt con nó hay sao? Thằng khốn nạn, nó làm cho con có bầu giờ lại bỏ con! - Tiếng em la hét trong phòng cùng với tiếng đập đồ loảng xoảng. Mẹ em nhìn theo bất lực và ngao ngán. Bỗng bố em đứng dậy, chỉ nghe một tiếng "bốp!" Em đau đớn ôm mặt khóc nức nở.

***

  Em sinh ra trong một gia đình khá giả, cũng tạm gọi là có của ăn của để. Chị gái em thì đang học năm tư bên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Nhà chỉ có hai cô con gái nên mọi sự kỳ vọng đều đặt vào hai chị em, không để hai chị em thiếu thốn hay thua kém so với bạn bè cùng lứa. Có vẻ sự kỳ vọng của bố mẹ lại làm cho em bị gò bó. Để thoát ra khỏi sự bó buộc đó em đã nổi loạn. Một cuộc nổi loạn mà bố mẹ em chẳng bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với em.

Em gặp Việt trong một cuộc đi chơi với bạn bè. Việt lớn hơn em 4 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học Công Nghệ Thông Tin, vì thành tích học tập tốt nên Việt được một công ty nước ngoài tuyển thẳng vào làm việc. Quê Việt ở Vĩnh Long, gia đình ngoại đạo, bố mẹ có vườn trái cây khá lớn. Việt thuê phòng trọ tại Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, để tiện cho công việc.

Từ ngày quen em, Việt coi em như công chúa, vì một mặt em rất cao ráo, xinh xắn, dễ thương và một mặt hai gia đình điều kiện kinh tế không chênh lệch. Cứ hết giờ làm trên công ty, Việt lại chở em đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, mua cho em biết bao nhiêu thứ. Đi chơi trong thành phố chán, thì Việt lại đưa em đi du lịch mấy ngày liền. Em nghỉ học không phép để đi với Việt, bố mẹ em không biết vì cứ tưởng con gái đi chơi do trường tổ chức. Đùng một cái, em mang cái thai hai tháng về thông báo cho bố mẹ. Ông bà điếng người, tra hỏi em tác giả của cái thai, vì chẳng bao giờ em nhắc tới việc có bạn trai.

 Cuộc gặp mặt của gia đình Việt và gia đình em diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Bố mẹ em muốn Việt phải theo đạo để gia đình quy về một hướng. Nhưng bố mẹ Việt thì nhất quyết phản đối vì Việt là cháu đích tôn, còn phải lo hương hỏa và chăm sóc nhà thờ Tổ; với lại, gia đình Việt cho rằng em là con gái, không biết giữ mình để có bầu trước khi cưới thì không được ra điều kiện với nhà Việt. Chẳng bên nào chịu bên nào, mấy ngày sau em đi phá thai, bố mẹ em lại sốc lần hai.

Sau biến cố này em và Việt vẫn yêu nhau. Bố mẹ em quyết liệt phản đối, khuyên con gái hết nước hết cái, từ nhẹ tới nặng, mà chẳng ăn thua. Tóc bố mẹ em cũng đổi màu dần. Ba tháng sau em lại thông báo có bầu, mặt bố mẹ em hốc hác, không làm dữ như lần trước nữa, nhẹ nhàng khuyên con gái cẩn thận vì đang mang trong mình một sinh linh. Cuộc gặp gỡ với gia đình Việt vẫn kết quả như lần trước. Nhưng lần này em lại bị bố mẹ Việt chì chiết nặng lời hơn, những từ ngữ mà ngay cả bố mẹ em cũng chưa bao giờ dùng để nói con gái mình dù rằng con mình cũng có lỗi sai.

Sau cuộc gặp gỡ hai bên gia đình này, bố mẹ em đã gọi em xuống nói chuyện. Nhưng thay vì xin lỗi và an ủi bố mẹ, thì em lại ném thẳng cho bố mẹ một câu:

"Bố mẹ lo cho con được cái gì mà cứ giảng đạo lý hoài? Việc của con để con tự lo, ai mướn bố mẹ xen vào, đau hết cả đầu".

Bố em tức giận đứng dậy nhưng mẹ em can ngăn, kéo ngồi xuống. Một tuần sau đó, em bỏ nhà, dọn sang ở với Việt. Cứ vài hôm bố mẹ em lại nhận được điện thoại của Việt kể rằng em thế này thế kia, em đòi hỏi quá quắt: Em ngủ tới 10 giờ sáng mới dậy. Việt hỏi em ăn gì để đi mua, em nói ăn gì cũng được. Nhưng khi Việt mua bánh cuốn về thì em lại ko thích ăn, rồi nói Việt không biết quan tâm, không để ý đến em....

Ngày nọ, bố mẹ lại nhận được điện thoại của em khóc nức nở. Em nói Việt đánh em, đập đầu em vào tường, xô em vào bàn và kết quả em sảy thai, ngồi bê bết trên vũng máu. Bố mẹ nghe thế tức tốc chạy đến đưa em đi bệnh viện. Rồi em và Việt cũng chia tay!

Sau biến cố này, em ngoan ngoãn được một thời gian, nhưng em chẳng đi học nữa. Bố mẹ em thấy em cũng hiểu ra được phần nào, cũng đỡ lo nhưng đôi mắt cứ trũng sâu nhìn xa xăm.

Và rồi, em gặp Tùng sau lần em đi ăn trưa ở GOGI House. Tùng tuy không tốt nghiệp đại học nhưng có năng khiếu viết code nên Tùng đã đi làm từ rất sớm và tự mình kinh doanh. Tùng thấy em dễ thương lại ngồi ăn một mình, nên dù đã ăn xong khá lâu, Tùng vẫn ráng ngồi đợi để xin số điện thoại em lúc em ra lấy xe về. Từ đó, em và Tùng cứ tíu tít nhắn tin qua lại. Tùng cưng chiều em hết mực, không những mua quà tặng em mà còn đến chào hỏi và quan tâm gia đình em. Tùng vì em nên đã đi học đạo. Em cảm thấy mình đã gặp được đúng người và Tùng là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em. Nhưng em với Tùng lại bàn nhau đi đăng ký kết hôn mà không có sự tham khảo ý kiến từ bố mẹ em. Nghe nói hôm đó không hiểu lý do gì mà em với Tùng cãi nhau tại phường, nơi đăng ký kết hôn, rồi cũng chẳng thèm lên lấy giấy kết hôn về, mẹ em phải lên lấy về cho em. Hôm đó vào ngày thứ 7, Tùng qua nhà em nói chuyện với bố mẹ em về em, bố mẹ em khuyên Tùng nên suy nghĩ kỹ và đúng đắn, dù gì hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn. Thế rồi Tùng và em thuê nhà ra ở riêng với nhau, chẳng có đám cưới cũng chẳng có lời chúc mừng từ hai bên họ hàng. Ngày dọn về sống với nhau cũng như ngày lặng lẽ dẫn nhau ra phường đăng ký kết hôn. Buồn thay!

Ngày em thông báo có bầu, Tùng mừng lắm, cuối cùng Tùng cũng có được một gia đình trọn vẹn. Tuổi thơ của Tùng là những ngày ba đánh mẹ, chì chiết mẹ và ba bỏ đi lúc Tùng được 7 tuổi, một tay mẹ lo toan nuôi lớn Tùng khi trong nhà thiếu vắng đi cánh tay đàn ông. Tùng lo lắng và sắm sửa đủ thứ để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời, từ xe đẩy, máy vắt sữa, máy tiệt trùng bình sữa, quần áo... Em nhìn thấy rõ hạnh phúc hiện lên trong mắt Tùng, em cũng hạnh phúc thật sự.

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bố của Tùng trở về, ông đòi Tùng phải chăm sóc, hàng tháng phải phụng dưỡng để báo hiếu công sinh của ông. Em thì bức xúc thay cho chồng, bức xúc vì những gì Tùng phải chịu, nên nhất quyết không cho Tùng gửi tiền cho ông. Tùng bị giằng xé giữa hai bên mà không tìm ra được giải pháp.

Em thì không hiểu được nỗi lòng của Tùng, thấy Tùng im lặng em càng làm tới, rồi lại bỏ bê chính bản thân mình, ngủ nghỉ, ăn uống không điều độ, nhiều khi em còn chơi game đến 4 giờ sáng. Quán xá kinh doanh của hai vợ chồng thì em không nom dòm, em phó mặc cho Tùng, còn bản thân em muốn làm gì thì làm, em ỷ mình đang mang bầu nên em ra yêu sách với Tùng: "Chọn em hoặc bố anh".

Mẹ Tùng im lặng, không có ý kiến gì khi bố Tùng trở về. Tùng không hiểu nổi sự im lặng ấy nhưng cũng không dám hỏi mẹ tại sao, Tùng sợ chạm vào nỗi đau của mẹ. Nhưng cứ bị thúc ép thế này chắc Tùng cũng phát điên. Tùng qua nhà nói chuyện và xin lời khuyên từ bố mẹ em. Còn em do thấy chồng đi lâu chưa về, em mở định vị trên máy điện thoại để xem chồng đang ở đâu. Lúc về tới nhà, em và Tùng lại xảy ra cãi vã, em điện thoại sang cho bố mẹ với những lời vô lễ: "Ông bà nói chuyện gì với nó để nó về đây nó chửi tôi. Tôi là con đẻ của ông bà hay nó là con đẻ của ông bà?" Sau trận cãi vã đó, Tùng dắt xe máy bỏ đi, em chạy theo níu xe lại nhưng không được, em bị ngã trầy hết mặt nhưng may mắn em bé trong bụng không sao. Vì hôn nhân của em ngoài gia đình chẳng ai biết tới, nên bố mẹ em đã đưa em xuống Nhà Tạm Lánh, có lẽ bố mẹ em ngại sự bàn tán của người ngoài và ông bà cũng đang phục vụ trong nhà xứ.

***

  Sau cái tát của bố, em vùng vằng xếp đồ bỏ ra ngoài. Bố em chạy theo em để can ngăn, bất thình lình một chiếc xe lao tới hất tung ông lên. Ông ngã xuống trong tay vẫn cầm cuốn sổ khám thai của em. Em đứng nhìn mà chết trân tại chỗ. Bố em được chuẩn đoán chấn thương cột sống cổ, tràn khí màng phổi, xuất huyết ổ bụng phải cấp cứu gấp. Em đứng im lặng trong một góc, run rẩy, nước mắt chảy như suối, có lẽ trong lúc này em đã ý thức được những gì em gây ra, và sự sống của bố em mong manh như sợi tơ trước mắt.

Em hỏi tôi: "Em phải làm gì đây?" Tôi im lặng khẽ ôm lấy em, xin Chúa nhân từ che chở cho em. Hơn hai mươi tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài thông báo: Bố em đã qua khỏi, nhưng còn rất yếu, phải chờ theo dõi thêm. Em ngồi sụp xuống ghế khóc nức nở.

Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại em trong chuyến hành hương bác ái. Em hăng hái phụ mọi người vận chuyển hàng hóa xuống xe và phát quà cho mọi người, nhìn em rất vui tươi và đầy sức sống. Chồng em thì bế em bé và mang đồ phía sau. Em tâm sự với tôi, sau khi nghe chuyện bố em, Tùng đã vội chạy về vừa chăm sóc bố em vừa chăm sóc em mới sinh. Em cũng bàn với Tùng, hằng tháng sẽ trích ra một khoản gửi biếu bố mẹ Tùng. Chị gái em thì đang đi thực tập, bố em sau tai nạn còn yếu nên hai vợ chồng em dọn về sống chung với bố mẹ. Tùng cũng đã được gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Hai vợ chồng rất siêng năng đi lễ nhà thờ. Chờ một thời gian nữa bố em khỏe lại, hai vợ chồng sẽ tổ chức đám cưới.

Nhìn dáng vẻ của Thảo bây giờ, tôi thầm tạ ơn Chúa, Ngài đã cứu người bạn của tôi, đưa em ra khỏi vũng lầy của cuộc đời, giúp em sống có trách nhiệm, có lòng biết ơn và trên hết: Em được quay trở về với Chúa.

Top