Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng tôi thế đó!

Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng tôi thế đó!

TGPSG -- Tôi bắt đầu đi làm công ty từ năm 2000 đến tháng 03/2017 thì kết thúc hợp đồng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã thay đổi chỗ làm 7 lần qua 7 công ty có lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác hẳn nhau.

Thời gian đầu mới ra trường đi làm, tôi như tờ giấy trắng, chưa có chút xíu gì về kinh nghiệm việc làm, xử lý công việc chậm chạp, cách đối nhân xử thế với đồng nghiệp cũng như với lãnh đạo có chút rụt rè, thiếu tự tin vì thiếu kinh nghiệm. Tôi non nớt yếu kém trong công việc, nhưng tôi chưa bị sa ngã.

Sau 2 năm, tôi thay đổi chỗ làm lần thứ nhất. Đây là công ty thứ 2 tôi làm, và cũng là công ty có nhiều cái “nhất” đối với tôi: Học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhất, phát triển kỹ năng làm việc nhiều nhất, và đồng thời cũng phạm tội mất lòng Chúa nhiều nhất. Tôi bỏ sinh hoạt ca đoàn gần 2 năm. Khi phạm tội, tôi thấy ray rứt, xấu hổ…, nhưng không biết phải thoát ra thế nào, tôi mất tự do, tôi làm nô lệ cho tội lỗi…


Cũng trong khoảng thời gian này, không biết từ khi nào tôi lại có thói quen đi lễ ngày thường, tuy không phải là mọi ngày.

Việc tôi hay thường đi lễ có thể do tôi cảm thấy sợ tội, sợ bị Chúa trừng phạt. Tôi cứ phạm tội, rồi lại xưng tội, sau đó lại tiếp tục phạm tội, rồi lại đi xưng tội…trong suốt thời gian dài, tội của tôi cứ tái đi tái lại nhiều lần. Tuy nhiên, có lẽ do tôi thường xuyên đi lễ, thường được lãnh nhận bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải, nên tôi có Chúa bảo vệ. Chúa để mắt tới tôi và bắt đầu giải thoát tôi khỏi nô lệ của tội lỗi. Tôi đã đổi chỗ làm qua công ty mới, đồng nghĩa với việc tôi cắt đứt hẳn với tội lỗi xấu xa ở đây.

Nhưng ma quỷ đâu chịu buông tha, nó lại chờ cám dỗ tôi vào một dịp khác…

Gần cuối năm 2014, sau khi nhảy hết 6 công ty, tôi đã nhận việc mới tại một công ty khác với mức lương cao nhất từ trước tới giờ. Với nhiều năm kinh nghiệm, kỹ năng xử lý công việc tốt, tôi đã nắm bắt công việc rất mau lẹ và quản lý tốt. Cơ hội của ma quỷ rình rập cám dỗ tôi bấy lâu đã đến, tôi bị vấp ngã…

Một lần nữa tôi bị mất tự do vì tội lỗi. Tôi bất an và lo lắng nhiều, lo sợ rất nhiều. Một lần nữa, Thánh Thể Chúa đã bảo vệ tôi...nên tôi đã tránh được điều tồi tệ xấu nhất.

Vang bên tai tôi là câu Lời Chúa: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt…”

Tôi nhận thấy môi trường làm việc dễ bị cám dỗ và tôi đã xin thôi việc vào cuối tháng 2/2017. Từ đó tôi làm nghề tự do.

Tôi quyết định không nộp đơn xin việc vô bất cứ công ty nào nữa. Tôi muốn được “tự do” gần Chúa nhiều hơn. Tôi buôn bán nhỏ nhưng tự do, công việc linh hoạt được nên tôi luôn có thời gian tham dự Thánh Lễ mỗi ngày (sáng hoặc chiều) và sinh hoạt ca đoàn đầy đủ.

Bất ngờ dịch Covid đến, tôi cũng như bao nhiêu người khác không được đến nhà thờ, không được lãnh nhận Mình Thánh Chúa, tất nhiên mọi công việc cũng bị dừng lại hết. Nhưng tôi muốn được tham dự Thánh Lễ và Thánh Thể, tôi phải làm sao?

Tôi đã tham vào nhóm nấu ăn thiện nguyện của giáo xứ chung với ban Caritas để phục vụ những người gặp khó khăn. Tôi tham gia với 2 mục đích: vừa phục vụ, vừa được vô nhà thờ ở gần Chúa hơn. Khi được lệnh cho phép dâng lễ tập trung không quá 30 người thì đương nhiên nhóm phục vụ người nghèo, trong đó có tôi, sẽ được ưu tiên tham dự Thánh Lễ. Lúc đó tôi rất vui mừng.

Cũng trong thời gian này tôi bắt đầu thích công việc bấm máy chiếu lễ cho cộng đoàn, nhưng lúc đó tôi nghe nói cha chỉ cho giáo lý viên chỉnh máy. Ban đầu tôi lưỡng lự vì không thích làm giáo lý viên, nhưng sau đó vì muốn bấm máy chiếu phục vụ cộng đoàn nên tôi đã xin làm giáo lý viên ở tuổi 41 (ở tuổi này đa số chỉ có người xin nghỉ chứ không có người xin vô dạy giáo lý). Tôi đã được ơn kêu gọi làm Huynh Trưởng kể từ đó.

Tôi đi lễ ngày thường, có khi sáng có khi chiều, nhưng hôm nào tôi chưa đi lễ sáng được, thì buổi chiều y rằng tôi bị phát sinh việc này, việc nọ hoặc có những cuộc vui khác…ngăn trở tôi đi lễ. Sau vài lần bị mất lễ, tôi quyết tâm đi lễ buổi sáng để tránh không bị mất lễ nữa. Nhưng ma quỷ cứ rình rập tôi mãi, nó khiến tôi mê game, mê phim, mạng xã hội…mà quên đi bổn phận trách nhiệm của mình. Nhưng rồi lần nào Chúa cũng dẫn dắt tôi đi theo con đường riêng của Chúa đã dành sẵn cho tôi.

Tôi cảm nhận được ân sủng của Chúa qua bí tích Thánh Thể đến với tôi rất nhiều. Những thời gian tiệc tùng vô bổ lúc đi làm, những thời gian lãng phí lúc chơi game, xem phim, lướt mạng xã hội trước đây của tôi giờ được thay thế bằng những việc làm khác có giá trị hơn như: đi lễ nhiều hơn, soạn file chiếu lễ phục vụ cộng đoàn, lên bài giáo lý, tham gia nhiều hoạt động khác trong xứ đoàn, tham gia viết bài truyền thông.


Tôi dành thêm thời gian cảm tạ và ca ngợi Chúa bằng những Thánh Ca, Thánh Thi và Thánh Vịnh qua giờ Kinh Phụng Vụ buổi sáng mỗi ngày sau Thánh Lễ.

Giờ đây tâm hồn tôi muốn hát lên: “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.”

Top