Sống như “Người Trời” giữa Thế Gian
TGPSG -- “Chúa đã lên trời, núi đồi đưa mắt nhìn theo. Chia ly đôi ngả ngàn dâu xanh ngắt một màu. Thầy về quê hương xa vời ôi xa vời cuộc đời. Nhưng bao tình mến ơn trời mãi ở với Người. Con nhìn lên cao, thao thức với ngàn vì sao, khấn xin Người dìu đưa con bền tâm bước lên trời cao.” (Bài hát: Chúa đã lên trời - sáng tác Phanxicô)
Lời bài hát: “Chúa đã lên trời” của nhạc sĩ Phanxicô, tâm tình của ngày lễ Chúa Thăng thiên vang lên, gợi lên suy tư: “Tại sao tôi chỉ muốn theo Chúa về trời mà bỏ quên việc sống như “người trời” giữa thế gian?”
Là người Công Giáo có niềm tin và hy vọng vào sự sống vĩnh cửu mai sau, chắc hẳn ai cũng ước mong một mai khi đến ngày tàn của đời dương thế, chúng ta sẽ được diện kiến Thánh Nhan và được đón vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Niềm hy vọng được theo Chúa về trời hay lên trời với Chúa để được hạnh phúc thật chính đáng và có nền tảng, vì chính Chúa Giêsu đã chết - đã phục sinh và đã lên trời.
Thế nhưng, thực tại Nước Trời dường như trong tâm trí nhiều tín hữu vẫn là một nơi nào đó xa xa, cao cao và thuộc về thế giới bên kia của cuộc sống trần thế này. Thật thế, đối với tôi, ước mong theo Chúa về trời luôn có trong niềm tin và hy vọng trong tất cả, nhưng nguyện ước này trở nên mạnh mẽ hơn khi đến ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Chúa lên trời với tôi, đó là hy vọng phần thưởng sau cái chết, kết thúc một đời sống đạo hạnh tràn đầy tin- cậy- mến. Trong tôi chưa một lần bừng lên suy nghĩ: “sống như người trời giữa trần thế” cho đến ngày tôi đọc được những dòng suy tư của Đức Cha Nguyễn Huy Mai - Đấng thiết lập Dòng Nữ Vương Hòa Bình trong một bài giảng lễ khấn Dòng, ngài nói: “Sứ mệnh của Nữ tu là phơi bày, trình diễn nếp sống của những người trời hiện đang sống thực sự giữa trần gian hầu có thể chinh phục người khác đến xin gia nhập Nước Trời” (x. bài giảng lễ khấn Dòng 31/5/1974). Bắt gặp ý tưởng này cùng tâm tình của ngày lễ Chúa Lên Trời, tâm hồn tôi tự nhủ: Tại sao mình luôn muốn theo Chúa về trời trong ngày kết thúc cuốc sống dương gian, mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống giữa cuộc sống dương gian như những “người trời”!
Ước mong theo Chúa về trời thật đẹp, đây là hy vọng, là niềm tin của mọi tín hữu, vậy, để sống như “người trời” giữa thế giới hôm nay là sống như thế nào? Chắc hẳn có rất nhiều bài học dạy người ta sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều trang sách viết ra để chỉ dẫn về một lối sống tốt lành, và có nhiều kinh nghiệm của mỗi cá nhân trong việc sống đúng đạo lý thành nhân. Trong giới hạn của suy tư cá nhân, tôi chỉ muốn nêu lên khía cạnh sống như “người trời” giữa thế giới hôm nay được soi sáng bằng chính Lời dạy yêu thương của Đức Giêsu là: mến Chúa – yêu người.
Mến Chúa, không chỉ là một khẩu hiệu được quảng bá trên môi miệng của các tín hữu nhưng là một lòng mến đạt đến đỉnh cao của ba từ hết: hết linh hồn, hết trí khôn và hêt sức lực (x Mt 22,37). Hết, ở đây là dốc toàn tâm toàn ý với cả linh hồn và thân xác để tôn thờ, mến yêu một Thiên Chúa, là chọn lối sống của nguyên lý nền tảng đặt Thiên Chúa lên trên tất cả. Giữa thế giới hôm nay có nhiều “ngẫu tượng” hấp dẫn, chọn và đặt Thiên Chúa lên trên tất cả là một cuộc chiến đấu, một sự giằng co đòi chọn lựa, từ bỏ và hy sinh. Thật khó! Thế nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta sống nếp sống của những “người trời” ngay trong thế giới này giữa bao “bò vàng, bê béo, mỡ chiên,..”để chọn và đặt Chúa làm ưu tiên trên mọi ưu tiên.
Yêu người, không chỉ là báo đáp ân tình của những người đã yêu thương, giúp đỡ ta, không chỉ là nghĩa cử hay biểu ngữ “đền ơn đáp nghĩa”, nhưng là yêu và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em (x. Mt 5,44), là một tình yêu như Thiên Chúa yêu. Là tình yêu tha thứ đến 70 lần bảy (x. Mt18,22), tình yêu dám thí mạng vì bạn hữu của mình và là tình yêu vô vị lợi. Không dễ! bởi lẽ ông cha ta đã nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mỗi người mỗi tính mỗi nết, không phải ai cũng hợp tính, hợp nết cùng quan điểm và lối nhìn như nhau. Để yêu người như Chúa dạy trước hết chúng ta phải nhận nó từ nguồn tình yêu là chính Chúa. Một lò sưởi không thể cho sức nóng nếu nó không nhận được sức nóng từ nguồn điện. Có lưu lại trong Chúa mới có thể yêu như Ngài đã yêu vì tình yêu mà Chúa muốn chúng ta yêu tự chúng ta không thể làm được. Phải để Ngài yêu qua ta. Nhờ có một cặp mắt đức tin, sống gắn bó mật thiết với Chúa; nhờ ơn Chúa giúp chúng ta có một trái tim đủ lớn để đón nhận và tha thứ… sống nếp sống đích thực của những “người trời” giữa thế gian.
Để chúng ta sống như những “người trời” giữa thế gian, theo thiển ý tôi chúng ta cần sống và thực hành lời Chúa truyền dạy; thực hành hai lời mời gọi trong một giới răn: mến Chúa - yêu người. Nếu chúng ta yêu Chúa nhất, chúng ta cũng sẽ yêu người khác hết lòng. Yêu mến Thiên Chúa sẽ chỉ lối cho chúng ta yêu thương anh chị em và ngược lại, yêu thương tha nhân là dấu chứng của tình yêu với Thiên Chúa. Ước gì lòng khao khát theo Chúa về trời không chỉ là niềm tin và hy vọng của mỗi chúng ta nhưng còn là mục tiêu và động lực thúc đẩy chúng ta sống nếp sống của những “người trời” giữa thế giới hôm nay trong tương quan với Thiên Chúa, tha nhân, với bản thân và mọi tạo vật. Muốn trở nên những “người trời” thì trước hết phải đi hết con đường dương thế bằng cách chu toàn những nhiệm vụ của mình ở đời này trong tình yêu Chúa. “Con nhìn lên cao, thao thức với ngàn vì sao, khấn xin Người dìu đưa con bền tâm bước lên trời cao,…”
Bút Chì -MRP (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Người Thầy chân chính
-
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi -
Và con tim đã vui trở lại
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ