Một khát vọng hướng về Thiên Chúa
TGPSG -- Có những Thánh lễ người ta tham dự rồi bước ra, nhịp sống lại cuộn tròn như cũ. Nhưng cũng có những buổi lễ để lại một khoảng lặng trong cõi lòng, bởi vì giữa một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, ta bỗng chạm vào chiều sâu thăm thẳm của phận người, của sự sống, sự chết và lòng xót thương của Đấng Tối Cao.
Một con người hướng lòng về Chúa
Hôm nay, tôi tình cờ dự lễ an táng của một người chưa kịp lãnh nhận Bí tích Rửa tội, nhưng khi còn tại thế, tận sâu thẳm tâm hồn, ông vẫn ấp ủ một ước nguyện thật đẹp: được trở thành con cái Thiên Chúa. Thế nhưng, cái chết đã đến với ông bất ngờ, trước khi ước mơ ấy thành hiện thực.
Khi còn sống, ông có ước nguyện: khi được rửa tội, ông sẽ nhận tên Thánh rửa tội là Gioan. Với lòng yêu mến Chúa một cách tha thiết như vậy, khi ông mất, ông đã được rửa tội bằng lòng mến và nhận tên Thánh là Gioan.
Ông Gioan Đặng Hiếu Thắng đã hướng về một thực tại vượt khỏi tầm nhìn trần thế: được biết Chúa, thuộc trọn về Ngài và bước vào gia đình đức tin.
Dẫu hành trình dương thế của ông khép lại trước khi đón nhận giọt nước tái sinh, tôi vẫn tin rằng nẻo về bên Chúa đôi khi chỉ khởi đầu từ một tia sáng âm thầm: sự chân thành nơi đáy tim. Và chỉ riêng Chúa mới thấu suốt ước muốn ấy sâu đậm đến dường nào.
Người đời thường phán xét một kiếp người qua những gì hiển hiện bên ngoài, còn Thiên Chúa lại thấu tỏ những ngõ ngách u kín nhất. Chúng ta chẳng thể thay Ngài định đoạt số phận một linh hồn, nhưng ta có thể dâng lời nguyện cầu, trao trọn ông vào lòng lân tuất vô biên của Thiên Chúa.
Thánh lễ hôm nay vì thế không đơn thuần là một cuộc tiễn biệt, mà còn là lời nhắc nhớ rằng ân sủng luôn có cách gieo mầm, vượt ngoài sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh hướng cộng đoàn về trích đoạn thư gửi tín hữu Do Thái: “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.”

Từng nghe đoạn văn ấy nhiều lần, nhưng phải đến hôm nay, từng chữ mới chạm đến tận cùng tâm hồn tôi. Đức Giêsu từng rơi lệ, từng nếm trải nỗi cô đơn tột cùng nơi Vườn Cây Dầu và mạnh mẽ bước lên đồi Canvê. Ngài cứu độ con người không phải bằng cách né tránh thử thách, mà bằng việc đi xuyên qua nó với tình yêu vâng phục vẹn toàn.
Đứng trước sự ly biệt, chúng ta hay tự hỏi: Tại sao lại có đớn đau? Tại sao phải chia lìa? Đức Kitô đem lại cho ta niềm xác tín: Ngài hiện diện cùng ta ngay giữa nghịch cảnh khôn thấu. Từ nơi tận cùng của thập giá, nguồn ơn cứu rỗi đã bừng nở. Sự ra đi của ông Gioan hôm nay trở thành tấm gương soi rọi: Tôi đã đối diện với gian nan ra sao? Tôi đón nhận những điều không mong muốn như thế nào? Tôi có dám trao trọn đời mình vào bàn tay quan phòng của Chúa hay không?
Có lẽ ông Gioan cũng từng mang những gánh nặng thầm kín chẳng thể tỏ cùng ai. Nhưng qua năm tháng, lòng ông vẫn hướng trọn về Chúa như một cánh chim tìm chốn nương náu, một thân phận hữu hạn khắc khoải được vào cõi vĩnh hằng.
Bài đọc thứ nhất khắc họa sự vâng phục của Đức Kitô qua thập giá, và Tám Mối Phúc trong bài Tin Mừng lại vạch ra lối đi cho những kẻ muốn theo Ngài. Có thể nói Bản Tuyên ngôn Nước Trời không hứa hẹn một cuộc sống phẳng lặng, mà xác định lại ý nghĩa đích thực của đời người: nhận biết sự nghèo nàn của bản thân để cậy trông ơn thánh; là giữ niềm hy vọng ngay giữa dòng nước mắt; là sống hiền hòa, thứ tha và xây dựng an bình; là biết sẻ chia thay vì tích góp cho riêng mình.
Đứng trước lằn ranh sinh tử, những thứ từng làm người ta say đắm bỗng chốc hóa hư vô. Của cải chẳng thể theo ta vào lòng đất lạnh, hư danh dừng lại bên ngưỡng cửa tử thần, và mọi hơn thua trần thế rốt cuộc đều hóa hư không. Điều duy nhất còn tồn tại là tình yêu, là lòng trắc ẩn đã trao ban, và một tâm hồn từng biết hướng về Đấng Tạo Hóa.
Tôi tự nhìn lại mình: Một người như ông Gioan chưa kịp chịu phép Rửa nhưng tận sâu trong cõi lòng luôn khao khát được làm con Chúa và chắc chắn Chúa đã ngự trong tâm hồn ông. Còn tôi, mang danh Kitô hữu từ lâu, ngọn lửa mến trong tôi liệu có còn cháy? Trước những biến cố cuộc đời, tôi có thể thưa lên trọn vẹn lời nguyện “Xin vâng theo ý Cha” như Thầy Chí Thánh năm xưa?

Cái chết của một người hôm nay đánh thức sự sống nơi người ở lại.
Khép lại những lời kinh, tôi chọn cách phó dâng. Phó dâng ông Gioan cho lòng lân tuất của Chúa, phó dâng những điều chưa trọn vẹn cho Đấng thấu suốt tâm can, và cũng phó thác chính mình vì biết rằng một ngày kia, bản thân cũng cần đến lượng từ bi ấy.
Với ý nguyện chân thành ông Gioan đã mang theo suốt những năm tháng cuối đời, xin đón nhận ông theo lượng hải hà mà chỉ riêng Ngài định liệu. Và xin cho mỗi người chúng ta, khi vẫn còn những ngày sống, biết can đảm cất bước trên con đường Tám Mối Phúc, để mai này khi hành trình cát bụi khép lại, ước mong lớn nhất của ta không còn là được thế gian tung hô hay tưởng nhớ, mà giản đơn là được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa muôn đời.
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: Ban LBTM GX Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Thập giá Giêsu: Đỉnh cao và minh chứng của tình yêu vô biên
-
Khi sự sống dần khép lại -
Sinh nhật Mẹ Maria giữa lòng Thánh địa Fatima -
Khi một câu hỏi mở cánh cửa đức tin -
“Hạt Mầm” Mùa Thụ Tạo -
Cha Madej chưa hề thấy mình là khách lạ trong 30 năm sống với người Hồi giáo -
Từ dòng nước lũ ở Nepal đến lời mời gọi của lòng thương xót và trách nhiệm với ngôi nhà chung -
Đi để gặp Chúa nơi những phận người -
Ở lại trong tình thương, rồi lên đường -
Nơi rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên