Khi sự sống dần khép lại
TGPSG -- Có lẽ không nơi nào khiến con người đối diện với sự thật về cuộc sống cách rõ ràng cho bằng phòng bệnh của những bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối. Nơi ấy chẳng còn những kế hoạch lớn lao và rõ ràng cho ngày mai hay những ngày sau, không còn những tham vọng hay cuộc đua của danh vọng. Chỉ còn lại con người với chính sự mong manh của phận người, với những hơi thở khó nhọc, những cơn đau kéo dài, những tiếng máy móc và những câu hỏi không dễ tìm được câu trả lời.
Trong những ngày đến Biên Hòa - Đồng Nai, chúng tôi, những tu sĩ đến từ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và đồng hành với các bệnh nhân trong hoàn cảnh ấy tại Khu bệnh G, trong khuôn viên của Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, qua khóa Mục vụ Lâm sàng Bệnh nhân CPE.
Qua những ngày ấy, tôi có dịp ở lại và lắng nghe họ chia sẻ. Có người buồn phiền vì biết mình không còn sống được bao lâu; có người chán nản vì những cơn đau dày vò suốt ngày đêm; có người hối hận vì đã không biết chăm sóc bản thân, để rồi rơi vào hoàn cảnh bi đát này; có người có thân nhân ngày đêm túc trực, lo lắng; và cũng có những người bình an đón nhận và dâng lên Thiên Chúa những lo lắng, đau đớn của mình...
Tôi đến và ở đó, không thể mang đến cho họ câu trả lời cho những đau khổ. Tôi cũng không thể lấy đi bệnh tật hay kéo dài thêm sự sống cho họ. Tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa và trong nỗ lực của chính người bệnh. Điều duy nhất tôi có thể làm là trao tặng sự hiện diện của bản thân, một đôi tai để lắng nghe họ tâm sự và một con tim biết thổn thức, cảm thông, để mỗi khi ở bên Chúa, tôi sẽ cầu nguyện cho họ.
Những ưu tư của họ không còn là tiền bạc, quyền lợi... nhưng là gia đình và những người thân yêu; là những ước mơ trước đây còn dang dở; là những lỗi lầm chưa kịp sửa chữa hay những bất hòa chưa kịp hàn gắn...
Qua những câu chuyện với họ, tôi hiểu rằng đến cuối cuộc đời, điều còn lại là những gì chúng ta chưa kịp vun đắp trong tương quan giữa người với người, chứ không phải là những gì chúng ta sở hữu.
Có những bệnh nhân hối hận chia sẻ: “Giá như chú biết chú trọng sức khỏe một chút, không bỏ bê việc ăn uống, thay vì suốt ngày chỉ dùng nước ngọt và hút thuốc....” Có người thì bảo: “Giá như được chết sớm hơn thay vì sống lay lắt như thế này. Mệt lắm con à, lại làm khổ vợ con chăm sóc và kiệt quệ tiền bạc...”
Nhiều, nhiều lắm những lời nói chân thành xuất phát từ chính con tim và cuộc đời của người bệnh, để rồi trong lòng họ chất chứa biết bao tiếc nuối. Người chỉ mong được về nhà ăn những bữa cơm với người thân; người mong được bước đi khỏi chiếc giường; người mong đêm về tìm được một giấc ngủ đúng nghĩa... Những ước nguyện thật bình dị nhưng chất chứa cả một cuộc đời mà đối với những người khỏe mạnh, chúng chẳng là gì, vì vốn dĩ đó là những điều quá đỗi hiển nhiên.
Từ đó, tôi nhìn lại chính mình. Tôi đã bao lần mải miết với chương trình học hành, công việc và sứ vụ, với những dự tính cho tương lai, mà quên mất những khoảnh khắc hiện tại đang trôi qua từng ngày. Bao lần tôi nghĩ mình còn nhiều thời gian để sống, để học và làm việc, để thực hiện những ước vọng tương lai... mà bỏ bê những yêu thương, những quan tâm chân thành, trong khi chẳng ai hay biết ngày mai liệu có còn đến với mình hay không?
Gặp gỡ và sống với những bệnh nhân giai đoạn cuối cũng giúp tôi ý thức lại một sự thật hiển nhiên: con người thật hữu hạn. Con người chúng ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi rồi qua đời. Cái chết không phải là điều bất thường hay xấu xa, nhưng là điểm kết thúc hành trình trần thế của mỗi người. Điều khác biệt là cách mỗi người chúng ta đã sống như thế nào trước khi cái chết đến mà thôi. Câu trả lời cho vấn nạn ấy nằm nơi chính mỗi người. Mỗi người trả lời bằng chính cuộc sống của mình.
Chính sự hữu hạn ấy giúp chúng ta ý thức và làm cho những ngày mình đang sống trở nên quý giá. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể là lần cuối cùng. Khi ý thức được điều đó, chúng ta sẽ biết trân trọng hiện tại hơn, biết yêu thương nhiều hơn và bớt lãng phí cuộc đời vào những cuộc chơi, những điều vô nghĩa và không thật sự cần thiết. Chúng ta sẽ biết sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn để khi nhìn lại, chúng ta sẽ không phải thốt lên rằng: “Giá như tôi...”
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn cái chết trong nhãn quan của con người, cái chết thực sự là một điều đau khổ và đáng sợ, vì nó lấy đi của con người tất cả những gì họ đã gầy dựng. Đức tin Công giáo mở ra cho con người một chân trời khác, đầy hy vọng. Trong đức tin Tông truyền của Hội Thánh, chúng ta tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở ra cuộc sống mới trong Thiên Chúa Tình Yêu. Đức Kitô đã đi qua đau khổ, đã chết trên thập giá và đã sống lại. Qua mầu nhiệm Vượt Qua, Người đã mở ra con đường cứu độ cho nhân loại, để những ai tin vào Người và bước đi trên con đường Người đã đi sẽ tìm thấy ý nghĩa và sự sống đích thực. Vì thế, đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là điều đáng sợ, nhưng mở ra cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu và là nguồn sống đời đời.
Chính niềm tin ấy giúp tôi hiện diện với các bệnh nhân, cách riêng với những người đang ở giai đoạn cuối, cách bình an hơn. Tôi không cố gắng giải thích vì sao họ phải chịu đau khổ, bởi có những nỗi đau vượt quá tầm hiểu biết và khả năng giải quyết của con người. Thay vào đó, tôi muốn họ cảm nhận được một điều an ủi nhỏ bé rằng: ngay cả trong những ngày đen tối và yếu đuối nhất, họ vẫn được Thiên Chúa yêu thương, vẫn là những con người có phẩm giá và không bao giờ bị bỏ rơi.
Có lúc tôi cũng không biết phải nói gì với họ, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh và lắng nghe những tiếng than thở, nhìn những ánh mắt và cử chỉ diễn tả nỗi đau khi họ nhăn mặt, khi cố gắng trở mình vì đau đớn... Có lẽ trong những khoảnh khắc ấy, không cần phải nói nhiều; chỉ cần hiện diện bên họ cũng đã trở thành một ngôn ngữ của tình yêu và sự cảm thông.
Đôi khi, điều họ cần chỉ là một người sẵn sàng ngồi đó với họ trong những ngày cuối đời, để họ không cảm thấy cô đơn trên hành trình đang đi đến hồi kết của kiếp người. Tôi tin như thế và tin rằng bất kỳ ai trong hoàn cảnh ấy cũng không muốn phải đơn độc chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng của kiếp người.
Rời khỏi các khu nội trú bệnh nhân, rời khỏi nơi những chiến binh đang chiến đấu với bệnh tật trong giai đoạn cuối để trở về với cuộc sống thường ngày, lòng tôi thật khó tả và ngổn ngang biết bao suy tư. Thế nhưng, tôi không cảm thấy bất lực vì những giới hạn của con người và vì không thể giúp họ giảm bớt những cơn đau đớn. Trái lại, tôi mang theo một tâm tình biết ơn.
Chính những người bệnh đang ở những ngày cuối của cuộc đời đã giúp tôi học được những bài học quý giá về cuộc sống. Họ giúp tôi ý thức về sự mỏng manh của kiếp người; và chính sự hữu hạn ấy giúp tôi biết trân quý cuộc sống hiện tại hơn. Họ giúp tôi nhận ra rằng, rốt cuộc, điều còn lại sau cùng chính là tình yêu thương giữa người với người.
Hơn hết, bài học về sự phó thác của họ trong sự quan phòng của Thiên Chúa giúp tôi luôn ý thức về nơi mình thuộc về và nơi mình muốn đến. Nhờ đó, cái chết không còn chỉ là một điều đáng sợ, nhưng trở thành cửa ngõ để tôi và tất cả mọi người có thể đón nhận cách bình an, hướng về hạnh phúc vĩnh cửu nơi Nước Hằng Sống – nơi không còn nước mắt và đau khổ.
Lâm Đồng, tháng 8 năm 2026
Bài: Vũ Đình Trọng (TGPSG)
Ảnh đại diện từ AI
bài liên quan mới nhất
- Sinh nhật Mẹ Maria giữa lòng Thánh địa Fatima
-
Khi một câu hỏi mở cánh cửa đức tin -
“Hạt Mầm” Mùa Thụ Tạo -
Cha Madej chưa hề thấy mình là khách lạ trong 30 năm sống với người Hồi giáo -
Từ dòng nước lũ ở Nepal đến lời mời gọi của lòng thương xót và trách nhiệm với ngôi nhà chung -
Đi để gặp Chúa nơi những phận người -
Ở lại trong tình thương, rồi lên đường -
Nơi rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ -
Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh: Đời mục tử miệt mài, trọn một đời bổn phận -
Mừng 77 năm hôn phối: Chứng tá về một tình yêu trung tín
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên