Một Huynh Trưởng trở về Nhà

Một Huynh Trưởng trở về Nhà

Một Huynh Trưởng trở về Nhà

Đôi khi, con người lạc bước giữa những lo toan của cuộc sống, để rồi nhận ra rằng chính Chúa – qua những con người xung quanh – luôn âm thầm mời gọi ta trở về. Sau đây là câu chuyện của một huynh trưởng trẻ minh chứng cho hành trình trở lại đầy ân sủng ấy.

Từ nhỏ, tôi đã là một cô bé ngoan đạo. Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm ngay cạnh nhà thờ – nơi tôi lớn lên cùng tiếng chuông lễ sớm, những buổi sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể, và niềm vui khi được khoác lên mình chiếc khăn huynh trưởng. Đức tin, đối với tôi khi ấy, thật giản đơn và trong trẻo như hơi thở hằng ngày.

Thế nhưng, khi bước vào năm thứ hai đại học, tôi bắt đầu rời xa Chúa. Áp lực học tập, công việc và những sóng gió trong gia đình khiến lòng tôi nguội lạnh. Tôi lao vào làm thêm, vui mừng vì thu nhập mười triệu mỗi tháng – con số không nhỏ đối với một sinh viên. Nhưng đằng sau sự bận rộn ấy là nỗi mệt mỏi không tên. Gia đình không còn tiếng cười, còn tôi thì chọn cách trốn tránh: sáng sớm rời đi, tối muộn mới trở về.

Tôi dần xa các buổi sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể, chỉ còn giữ thói quen đi lễ Chúa Nhật cho có. Những ngày lễ lớn, khi anh chị nhắn tin mời cộng tác, tôi vẫn đến giúp – nhưng lòng không còn nhiệt huyết. Tôi nhìn mọi người cười đùa, còn mình lại thấy xa lạ giữa chính ngôi nhà giáo lý của mình.

Thế rồi, Chúa đã không để tôi đi quá xa. Qua những lời hỏi han, những ánh mắt quan tâm của anh chị huynh trưởng, tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài. Không ai trách móc, họ chỉ nhẹ nhàng kéo tôi trở lại, bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Tôi nhận ra, Chúa không bao giờ rời bỏ tôi – chính Ngài dùng họ để gọi tôi về.

Cuối năm ba đại học, tôi trở lại sinh hoạt. Tôi tham gia các khóa huấn luyện dành cho giáo lý viên, tìm lại niềm vui phụng sự. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy bình an hơn, không phải vì cuộc sống bớt khó khăn, mà vì tôi đã để Chúa ở lại trong đời mình.

Bỗng chốc, gia đình tôi lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi trở về nhà với những tiếng cười thân quen, cùng cha mẹ và anh chị em đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Cảm giác được cầu nguyện chung, được quây quần bên Chúa khiến tôi không còn sợ phải trở về nhà nữa. Có lẽ, đó chính là hồng ân mà Chúa ban cho tôi – một gia đình được hàn gắn, một tâm hồn được chữa lành.

Có Chúa trong đời – không có nghĩa là mọi sóng gió sẽ tan biến, nhưng là có một điểm tựa vững vàng giữa những giông bão. Tôi đã từng rời xa, nhưng chính Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi tôi trở về, để hôm nay tôi có thể mỉm cười mà nói rằng: “Lạy Chúa, con đã về nhà.”

Top