Mẹ ơi!
Mẹ ơi!

MẸ ƠI!

- Con ăn cơm chưa?

- Chưa. Mẹ hỏi nhiều quá à! Con lớn rồi khi nào thích, con ăn. Mẹ thích thì cứ ăn trước đi!

Đây là câu trả lời của tôi - một cô bé trong độ tuổi Genz đối với mẹ. Vì tâm trạng sẵn bực mình với đống bài vở trên lớp, nên tôi đã thốt ra những lời nói không hay để đáp lại sự quan tâm của mẹ. Mẹ buồn nhưng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn mâm cơm nguội lạnh sắp sẵn trên bàn. Thế mà, tôi vẫn cứ vô tình, không nhận ra những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt của Mẹ.

Tôi là con út trong một gia đình có 5 người con. Đối với tôi, mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là bố, chăm sóc tôi từ nhỏ tới giờ. Bố tôi đã bỏ rơi mẹ và chị em chúng tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ một mình lam lũ nuôi dạy những đứa con nên người. Bao gánh nặng đè lên đôi vai gầy của Mẹ, nhiều lần mẹ muốn buông xuôi tất cả, nhưng thương con, mẹ cố vực dậy. Mẹ cầu nguyện nhiều lắm, bởi vì Mẹ tin rằng Chúa sẽ nâng đỡ mẹ vượt qua những lúc khó khăn như thế.

Hàng ngày, Mẹ đi rửa chén thuê cho một quán ăn, tối đến lại làm nhân viên vệ sinh môi trường, rong ruổi trên các đoạn đường để kiếm thêm thu nhập, nuôi chị em chúng tôi. Biến cố lớn xảy đến với gia đình tôi, khi mẹ bị xe đụng trong lúc quét rác trên đường, làm đôi chân của Mẹ đi lại khó khăn. Vì thế, Mẹ chỉ ở nhà làm công việc nội trợ. Các chị tôi lần lượt vào làm ở công ty, xí nghiệp, còn tôi vẫn mải mê rong ruổi trên con đường tìm kiếm tri thức.

Ngôi nhà dần trở nên trống, vì mỗi người đều có công việc riêng, ai ai cũng phải lo cho cuộc sống cá nhân mình. Chỉ còn Mẹ với căn nhà! Thế mà lâu nay tôi không nhận ra, ngày nào Mẹ cũng mong ngóng chị em chúng tôi trở về, cùng ăn bữa cơm hâm nóng tình cảm gia đình. Mong ước tuy giản đơn ấy nhưng thật khó để thực hiện với mẹ.

Nét thất vọng thoáng hiện lên trên gương mặt Mẹ. Mẹ lủi thủi với chén cơm trong tay và nuốt từng hạt cơm đã sớm không còn hơi ấm. Dường như, Mẹ đã phải cố giấu nỗi buồn đó khi trông thấy những đứa con trở về nhà bình an, lòng Mẹ lại tràn trề hạnh phúc. Mẹ luôn miệng hỏi thăm quan tâm: Con ăn cơm chưa? Sao về muộn vậy con? Thôi về được là tốt rồi, tốt rồi,... Nghe câu nói của Mẹ, mắt tôi cay cay, rồi những giọt nước mắt tuôn tràn trên gò má. Tôi khóc… Tâm trí tôi hiện lên những hình ảnh của Mẹ, từng hoạt động, lời nói, sự quan tâm, và cả lời dặn dò mà Mẹ dành cho những đứa con thân yêu. Nhưng những lúc ấy, chúng tôi đã phản ứng lại thế nào? Chúng tôi tỏ ra gắt gỏng, khó chịu...

Tôi ngạc nhiên phát hiện ra từ bao giờ mình đã trở nên vô tâm như thế. Tôi chạy tới ôm chầm lấy Mẹ. “Mẹ ơi! Con xin lỗi Mẹ, con thương Mẹ lắm, Mẹ ơi! ...”

Bài: Lan Anh (TGPSG)

 

Top