Giữa hai ngọn đèn

Giữa hai ngọn đèn

TGPSG -- Đêm xuống rất sâu trên con đường dẫn vào nhà nguyện. Gió nhẹ, không gian tĩnh mịch, và phía trước chỉ là một khoảng tối kéo dài tưởng như vô tận.

An bước đi một mình.

Trong tay cậu là một ngọn đèn dầu nhỏ - ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ soi vài bước chân trước mặt. Mỗi lần cậu tiến lên, ánh sáng cũng nhích theo, rồi lại dừng lại ở một khoảng rất gần. Xa hơn nữa, tất cả vẫn chìm trong bóng đêm.

Ở phía xa xa, An đã thấy một điểm sáng khác.

Một ánh sáng nhỏ, cố định, không lay động theo gió. Đó là ngọn đèn nơi nhà tạm trong nhà nguyện -ánh sáng âm thầm nhưng bền bỉ, như đang chờ đợi. Đó là nơi mình cần đến.

Con đường giữa hai ngọn đèn -một trong tay cậu, một ở phía trước- là một khoảng tối mênh mông. Cậu không thấy rõ lối đi, không biết có gì đang chờ phía trước. Chỉ có hai điều chắc chắn: Ngọn đèn trong tay cậu chỉ đủ soi một bước. Ngọn đèn nơi nhà tạm không hề tắt.

An bước đi.

Có lúc gió làm ngọn đèn trong tay chao đảo, ánh sáng lung lay như muốn tắt. Cậu phải che lại, giữ cho nó cháy. Có lúc cậu dừng lại, nhìn về phía trước -khoảng tối vẫn dày đặc, và ánh sáng từ nhà nguyện dường như xa xôi không đổi.

Cậu tự hỏi: Liệu mình có đang đi đúng hướng không? Tại sao mình không thấy con đường rõ ràng hơn?

Nhưng mỗi lần ngước nhìn, ngọn đèn nơi nhà tạm vẫn ở đó -nhỏ bé, nhưng kiên định. Và rồi An hiểu ra:

Ngọn đèn trong tay cậu không phải để thay thế ánh sáng phía trước, nhưng để giúp cậu trung thành với từng bước đi hướng về ánh sáng ấy. Nếu không có ngọn đèn nhỏ trong tay, cậu sẽ vấp ngã ngay bước đầu. Nếu không có ngọn đèn nơi nhà tạm, cậu sẽ không biết mình đang đi về đâu.

Một cái cho cậu khả năng bước đi, một cái cho cậu hướng để bước đi. Cả hai đều cần thiết.

An tiếp tục bước.

Khoảng cách giữa hai ngọn đèn vẫn là một vùng tối rộng lớn. Nhưng mỗi bước chân đưa cậu gần hơn một chút -dù rất ít- về phía ánh sáng đang chờ.

Cuối cùng, khi đến gần nhà nguyện, ánh sáng từ nhà tạm dần lan rộng hơn. Không phải vì nó mạnh hơn, mà vì cậu đã đến gần hơn.

An bước vào trong. Cậu đặt ngọn đèn nhỏ của mình xuống. Trước mặt cậu, ánh sáng nơi nhà tạm vẫn âm thầm cháy.

Cậu quỳ xuống. Không còn những câu hỏi dồn dập như trước. Chỉ còn một sự hiểu biết rất sâu, rất đơn sơ:

Trong hành trình ơn gọi, Thiên Chúa không trao cho con ánh sáng để thấy hết con đường, nhưng Ngài đặt trước mặt con một ánh sáng không bao giờ tắt -để con luôn biết mình đang đi về đâu.

Và phần của con… là giữ cho ngọn đèn nhỏ của mình không tắt, để đủ can đảm bước đi trong đêm tối.

Có thể hôm nay, bạn cũng đang cầm một ngọn đèn nhỏ như thế. Ánh sáng của bạn không lớn. Bạn không thấy hết tương lai.

Nhưng nếu bạn vẫn còn nhìn thấy ánh sáng phía trước -ánh sáng của Chúa- thì bạn đã có đủ để lên đường. Vì ơn gọi không thuộc về những ai thấy rõ mọi nẻo đường, nhưng thuộc về những ai dám bước đi trong đêm tối -với ánh sáng nhỏ trong tay và một niềm tin không tắt hướng về Thiên Chúa.”

Bài: Giuse Nguyễn Lộc Thọ (TGPSG)

Top