Giáo xứ Tam Hải: Marathon cùng với Giuse

Giáo xứ Tam Hải: Marathon cùng với Giuse

Giáo xứ Tam Hải: Marathon cùng với Giuse

- Cố lên cha ơi, cố lên cha ơi!

- Bà ơi, tới đích rồi, bà ơi cố lên!

TGPSG - Những tràng pháo tay nổ ra từng đợt, chào đón đoàn vận động viên (VĐV) theo từng độ tuổi về đích. Những tiếng hoan hô phấn khích cổ vũ tinh thần cho các VĐV cao tuổi hoặc các ông trùm chạy đồng hành cùng bà con khu mình.

Sáng Chủ nhật Hồng như thế dường như rộn rã hơn bởi tiếng hò reo “cố lên, cố lên” không ngớt dọc suốt lộ trình VĐV chạy qua. Truyền thống chạy việt dã cho mọi độ tuổi do linh mục Giuse Đoàn Hải Đăng khởi xướng cách đây khoảng 10 năm được duy trì qua thời linh mục Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích, tiếp tục cho đến nay do linh mục Phêrô Phạm Quốc Hùng khởi xướng lại để mừng kính Thánh Giuse - bổn mạng 2 của Giáo xứ, sau khi bị gián đoạn bởi những năm dịch vừa qua.

Trong khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Tam Hải, rất đông bà con giáo dân đã tụ tập để tham gia giải việt dã: người thì đi cổ vũ cho bố mẹ, bà con cùng khu, cùng hội đoàn, và những gia đình tham gia đủ cả vợ chồng; người thì lo hậu cần; ban tổ chức thì lo phát áo và số để bà con chính thức trở thành các VĐV chuẩn bị ra đường đua… Giới tu sĩ trẻ thuộc Giáo xứ Tam Hải như dòng Camillo, dòng Mẹ Nhân Ái… cũng góp sức trẻ cho ngày hội thao. Họ dán số trên lưng áo giúp nhau, nhường mũ nón cho các VĐV cao tuổi, thể hiện sự hiệp nhất cùng tham gia giải việt dã truyền thống.

Vận động viên có độ tuổi từ 16 đến 90 tuổi - là bà Vũ Thị Hạt. Bà là VĐV già nhất, cũng là VĐV duy nhất giữ chức vô địch trong suốt nhiều năm liền.

Linh mục Phêrô Phạm Quốc Hùng chính là VĐV hoạt bát nhất, có mặt từ rất sớm để chào đón và tham gia cùng với bà con thuộc mọi thành phần trong Giáo xứ mang tinh thần “dù lớn tuổi nhưng tinh thần vẫn trẻ mãi”.

Trước giờ xuất phát, linh mục Phêrô Phạm Quốc Hùng đã cầu nguyện cùng các VĐV. Sau đó các VĐV bật chạy theo lệnh xuất phát. Bà con giáo dân đứng hai bên đường cổ vũ náo nhiệt với tiếng vỗ tay kéo dài theo đoàn đua “mẹ kìa, cố lên mẹ ơi!” ,”cố lên ba ơi”… Các em giới trẻ trong ban tổ chức đứng thành từng tốp cùng với các ông trùm để tiếp nước, động viên và đặc biệt điều phối giao giữ an toàn cho các VĐV tham gia chạy.

Các VĐV có dịp thể hiện tình đoàn kết suốt chặng đường đua. Khi thấy VĐV bạn chạy mệt mỏi, họ chạy tới để cùng đồng hành, cùng thở và cùng cười khích lệ, chứ cũng không nói với nhau câu nào, dường như giải thưởng đã không chen vào giữa họ. Chỉ có những bước chân và nhịp thở nhanh dần.

Bà Hạt là trường hợp đặt biệt, già nhất nên có nhiều fan hâm mộ nhất; vài ba đứa con cháu chạy kế bên bà vừa cổ vũ tinh thần vừa để ý thể trạng của bà trong lúc chạy. Nghe con gái bà chia sẻ, bà bảo bà chẳng mệt tẹo nào, mà còn vui quá sức quá thể; phần thưởng mang về, bà cứ ôm khư khư lấy. Quí lắm!

Vạch đích đã gần đến. Phía trước những anh chồng, chị vợ, con cháu, tay cầm chai nước, họ đón nhau bằng nụ cười, vòng tay và câu hỏi trên miệng “mệt không?”

Cuộc đua kết thúc với những giải thưởng ít hơn nhiều so với số người tham dự, nhưng tất cả ra về với nụ cười còn đọng lại trên môi. Những câu chuyện về tinh thần trẻ trong giới VĐV già, tinh thần phục vụ, tạo sân chơi và quan tâm tới giới già của người trẻ, tính đoàn kết của tất cả mọi người với nhau trong cùng Giáo khu, Giáo xứ và các dòng tu… rôm rả vang lên ngay sau cuộc đua. Họ hẹn với nhau rằng “năm tới cậu chạy cùng tớ nhé!”…

Maria Quỳnh Linh (TGPSG)

Top