Emmanuel, tôi là ai?
TGPSG -- “Người gọi tôi giữa muôn người. Người gọi tôi giữa muôn loài. Người gọi tôi khi tôi chưa là tôi...”, đây là lời bài thánh ca của cố nhạc sĩ Viết Chung sáng tác vào năm 1983, mà tôi thấy như diễn tả chính niềm xác tín của tôi.
Đến nay cũng vừa tròn 40 năm tôi trở về với Chúa, là con cái của Chúa với tên Thánh là Emmanuel. Thánh lễ ban bí tích Rửa tội và bí tích Thêm Sức vào đêm Vọng Giáng Sinh 24/12/1983 do Linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế làm chủ tế tại nhà thờ Giáo xứ Vườn Chuối (Quận 3).
Trước năm 1975, cha tôi (quê tại Bến Tre) làm việc tại Quốc Hội, còn mẹ tôi (người Long Xuyên) làm thơ ký tại Tòa Đô Chánh. Cha và mẹ tôi đã nên duyên vợ chồng tại Sài Gòn và tôi được sinh ra vào năm 1960.
.png)
Lúc còn bé, tôi là người ngoài Công giáo, rất yếu ớt khó nuôi nên mẹ tôi đưa tôi về quê ngoại tại Long Xuyên.
Năm 1975, cha tôi đã cùng hàng vạn người khác đi học tập cải tạo tại miền Bắc. Mẹ tôi đã cố gắng bươn chải cho tôi ăn học đến khi tốt nghiệp phổ thông và học nghề cơ khí.
Tôi trở thành công nhân trong Xí nghiệp Cơ khí Thủ Đức tại Bình Triệu. Qua từng đêm dài của ca đêm cho đến sáng tinh sương, tôi thường xuyên nghe vọng ngân tiếng chuông của nhà thờ Fatima.
Tiếng chuông luôn làm dậy lên trong tôi nỗi niềm cô đơn nhớ đến cha. Tiếng chuông như gọi mời, đã dẫn đưa tôi đến nhà thờ để cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima là Đấng luôn cầu bầu cùng Chúa cho những người dân ngoại như tôi, đang có tâm nguyện mong cho mình và gia đình đoàn tụ với người cha.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã được một người bạn thân đạo Thiên Chúa cho tôi tình thân ái và dẫn dắt tôi vào sinh hoạt trong ca đoàn AVE tại nhà thờ Đức Bà (Vương Cung Thánh Đường) để hằng ngày tôi ca tụng Chúa qua lời ca tiếng hát. Đồng thời tôi cũng được các bạn hữu trường Lasan linh hướng cho tôi tham gia các lớp giáo lý với Linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế.
.png)
Với đức tin trong tim và niềm cậy trông mãnh liệt, phép màu đã đến và món quà mà Chúa ban cho đó là người cha dấu yêu của tôi đã trở về đoàn tụ với gia đình sau bao nhiêu năm xa cách.
Từ ngày có cha và có Chúa, tôi đã sống hoàn toàn trong ân sủng của Chúa. Từ niềm tuyệt vọng và đau khổ, Chúa đã cho tôi hy vọng, biết chịu đựng những khó khăn trong cuộc đời, biết vác thánh giá hàng ngày theo chân Chúa. Và từ đó tôi được sống trong tình yêu thương của cộng đồng đại gia đình Giáo Hội và lan tỏa tình yêu thương, hạnh phúc đó cho mọi người chung quanh.
bài liên quan mới nhất
- Có Chúa trong đời khi đến với những người bị đứng bên ngoài
-
Quán cà phê: Nơi khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng -
Đức Lêô XIV: Chúa Giêsu luôn nâng đỡ ta, bất chấp mọi sự -
Đức Lêô XIV gặp Nhóm Ẩn Sĩ Ý trong sự kiện Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến -
Từ Bà Mụ, Dì Phước, đến căn tính Nữ Tu -
Đức Lêô XIV: Đức tin và lý trí nâng đỡ và bổ túc cho nhau -
Tâm tình tạ ơn trong ngày kỷ niệm hôn phối tại bệnh viện -
Đức Lêô XIV: Biến cố Phục Sinh thể hiện nét gần gũi và biến đổi mọi sự -
Tháng Mân Côi - Lời kinh của Bà, lời kinh của đời con -
Kỹ thuật mở đầu bài thuyết trình thu hút
bài liên quan đọc nhiều
- Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam
-
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi