Đức Mẹ La Vang – Con dâng trọn niềm tin vào Người

Đức Mẹ La Vang – Con dâng trọn niềm tin vào Người

TGPSG -- Giữa vùng đất Quảng Trị nắng gắt, gió Lào và từng in dấu những năm tháng chiến tranh, La Vang hôm nay trở thành điểm hẹn của hàng vạn người Công giáo từ các giáo phận trong cả nước. Từ một nơi trú ẩn giữa rừng sâu, La Vang trở thành Linh địa, nơi nhiều thế hệ tín hữu tìm về với Mẹ để cầu xin, tạ ơn và đặt trọn niềm cậy trông. Hôm nay, trong Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 với chủ đề “Đức Maria, Người Loan Báo Tin Mừng”, câu chuyện về một đức tin không bị khuất phục trước thử thách tiếp tục vang lên giữa đời sống Giáo hội Việt Nam.

Từ những ngày bách hại đến niềm tin không bị thiêu cháy

Trong những ngày Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, giữa không gian linh thiêng của vùng đất Quảng Trị, những lời ca về Đức Maria vang lên như lời mời gọi người tín hữu tiếp tục lên đường loan báo Tin Mừng.

Ca khúc Mẹ Maria, Người Loan Báo Tin Mừng của nhạc sĩ Ngọc Linh với lời hát “Xin Mẹ cùng chúng con ra khơi, Đem Chúa đến mọi nơi, Mẹ giúp chúng con một lòng, Hân hoan loan báo Tin Mừng…” như nối kết hiện tại với hành trình đức tin đã được viết nên trên mảnh đất này từ hơn hai thế kỷ trước.

Theo dòng lịch sử được lưu truyền, năm 1798, dưới triều vua Cảnh Thịnh, trong bối cảnh bách hại, nhiều tín hữu tại Quảng Trị phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi ẩn náu trong vùng rừng La Vang. Từ cuộc sống bình yên nơi làng quê, họ phải đối diện với rừng sâu, thiếu lương thực, bệnh tật và nỗi sợ hãi thường trực. Nhưng giữa hoàn cảnh ấy, họ vẫn mang theo một điều không thể bỏ lại: đức tin.

Giữa rừng sâu, họ cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi. Khi sự sống trở nên mong manh, họ vẫn tìm đến Thiên Chúa và phó thác nơi Đức Maria. Theo truyền thống được lưu truyền trong Giáo hội Việt Nam, chính tại nơi ấy Đức Mẹ đã hiện đến, an ủi những người đau khổ và khích lệ họ vững lòng.

Hình ảnh Đức Maria trong câu chuyện La Vang vì thế gắn liền với hình ảnh một người Mẹ đến giữa những người con đang sợ hãi, đói khát và khốn cùng.

Mẹ hiện đến giữa rừng.

Mẹ đến giữa những người chạy trốn bách hại.

Và Mẹ trở thành biểu tượng của niềm hy vọng.

Từ đó, La Vang không còn chỉ là một địa danh. Hai tiếng “La Vang” đi vào ký ức Công giáo Việt Nam như tên gọi thân thương của một người Mẹ. Những thế hệ nối tiếp nhau kể lại câu chuyện về những gia đình từng tìm đến vùng rừng này để tránh bách hại và giữ đạo trong hoàn cảnh tưởng như không thể.

Nhà cửa có thể bị phá, nơi trú ẩn có thể bị đốt, mạng sống có thể bị đe dọa, nhưng niềm tin không dễ bị thiêu cháy. Đó cũng là sức sống đặc biệt của La Vang.

Lịch sử Giáo hội Việt Nam từng trải qua nhiều giai đoạn bách hại. Nhiều vị tử đạo đã hy sinh, nhiều gia đình ly tán, những cộng đoàn nhỏ bé có lúc tưởng như bị xóa khỏi bản đồ. Nhưng đức tin vẫn được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. La Vang trở thành một trong những nơi lưu giữ ký ức ấy.

Hơn hai thế kỷ sau, người Công giáo từ các giáo phận trong cả nước vẫn tìm về La Vang. Hành hương không chỉ là chuyến đi đến một địa danh tôn giáo, mà còn là hành trình trở về với ký ức đức tin của cha ông.

Đó là dịp để lần chuỗi Mân Côi trên chính mảnh đất mà những thế hệ trước từng cầu nguyện trong nước mắt; để đứng trước những chứng tích của một quá khứ đầy thương tích và tự hỏi: mình đang tiếp nối ngọn lửa đức tin ấy như thế nào?

Từ mảnh đất Quảng Trị nắng gió, những người con tìm về bên Mẹ

La Vang hôm nay đã khác nhiều so với khu rừng năm 1798. Những con đường dẫn về Linh địa được mở rộng, các công trình được xây dựng, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang trở thành điểm quy tụ của các cuộc hành hương và Đại hội Thánh Mẫu. Kiến trúc có thể thay đổi, nhưng điều làm nên La Vang vẫn là lòng tin của con người.

Điều ấy càng được cảm nhận rõ trong những ngày Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, diễn ra trong ba ngày 13, 14 và 15-8, với chủ đề “Đức Maria, Người Loan Báo Tin Mừng”.

Từ một, hai tuần trước Đại hội, nhiều đoàn hành hương từ các giáo phận đã bắt đầu trở về Linh địa. Dọc tuyến đường chính hướng vào Vương cung Thánh đường La Vang, hoa và những dải ruy-băng được trang trí, tạo nên bầu khí rộn ràng của một ngày hội lớn của cộng đoàn Công giáo.

Người đến từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nhiều gia đình vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số để về bên Mẹ. Giới trẻ từ 100 giáo xứ của Tổng Giáo phận Huế, các đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, đoàn 1.300 trống kèn của Tổng Giáo phận Hà Nội, nhóm nhạc cụ từ Tây Nguyên… cùng quy tụ, tạo nên một bức tranh hành hương vừa trang nghiêm vừa sống động.

Nhưng phía sau dòng người đông đảo ấy là những câu chuyện rất riêng.

Có người mang theo lời tạ ơn. Có người mang một nỗi đau. Có người cầu xin cho người thân đang đau bệnh; có người xin bình an cho gia đình. Có người trẻ tìm kiếm một hướng đi cho tương lai; có người cao tuổi trở về sau một đời trải qua nhiều thăng trầm. Cũng có người chỉ lặng lẽ quỳ trước Mẹ, không nói được gì ngoài lời cầu nguyện trong lòng. Nhưng giữa những khác biệt ấy, họ gặp nhau ở một điểm chung: niềm tin vào Thiên Chúa và lòng phó thác nơi sự chuyển cầu của Đức Maria.

Trong dòng người hành hương ấy có những người đã nhiều lần trở lại La Vang, và mỗi lần trở về lại mang theo một tâm tình khác.

Tôi nhớ đến bác Phaolô Lê Cơ. Khi đã ngoài 80 tuổi, bác vẫn tìm về La Vang. Đứng trước Đức Mẹ, người tín hữu nhiệt thành ấy không giấu được xúc động. Với bác, hành hương không chỉ là trở lại một địa điểm thân quen, mà là trở về với một người Mẹ mà cả cuộc đời mình đã đặt niềm tin và phó thác.

Nay bác đã được Chúa gọi về hưởng Nhan Thánh Người. Nhưng hình ảnh một người tín hữu tuổi cao vẫn xúc động trước Đức Mẹ La Vang có thể cũng là hình ảnh của biết bao thế hệ con cái Mẹ: càng đi qua nhiều năm tháng, con người càng nhận ra rằng điều có thể mang theo sau cùng không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là đức tin và tình yêu.

Đứng trước Linh đài Đức Mẹ, người hành hương không chỉ nhìn một công trình hay một pho tượng. Họ nhớ đến những người từng chạy vào rừng La Vang, những người đã cầu nguyện giữa hiểm nguy và những thế hệ không từ bỏ đức tin. Rồi họ nhìn lại chính mình.

Ngày nay, người tín hữu không còn phải chạy trốn vào rừng trước những sắc chỉ cấm đạo như cha ông. Nhưng những thử thách của thời đại vẫn đặt ra những “cuộc bách hại” dưới nhiều hình thức khác: sự vô cảm, ích kỷ, khủng hoảng gia đình, bệnh tật, cô đơn, áp lực công việc, những tổn thương trong tâm hồn và sức hút của một lối sống dễ bị cuốn vào vật chất.

Một niềm tin được trao truyền qua các thế hệ

Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 năm 2025 đã quy tụ khoảng 90.000 tín hữu. Năm nay, khoảng 160.000 tín hữu tìm về với Mẹ La Vang. Những con số ấy cho thấy sức sống mạnh mẽ của truyền thống hành hương về bên Mẹ trong đời sống Công giáo Việt Nam.

Nhưng điều người hành hương tìm kiếm tại La Vang không phải là một lời hứa rằng cuộc đời sẽ không còn đau khổ. Điều họ tìm kiếm là một niềm xác tín sâu xa hơn: trong đau khổ, con người không bị bỏ rơi.

Mẹ hiện diện trong ký ức đức tin, trong những lời kinh, trong nước mắt của người hành hương và trong niềm hy vọng giúp con người đứng lên sau mất mát.

Từ rừng La Vang năm xưa đến Trung tâm Thánh Mẫu hôm nay là một hành trình kéo dài hơn hai thế kỷ. Điều còn lại không chỉ là những công trình kiến trúc, mà trước hết là một di sản tinh thần: đức tin được gìn giữ qua thử thách và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mảnh đất Quảng Trị từng chứng kiến chiến tranh và bao mất mát. Nhưng cũng chính trên mảnh đất này, hôm nay người Công giáo dựng nên một không gian cầu nguyện, hiệp thông và loan báo Tin Mừng.

Ngày xưa, con cái Mẹ tìm vào rừng để giữ lấy đức tin giữa hiểm nguy. Hôm nay, con cái Mẹ từ khắp các giáo phận tìm về La Vang để tạ ơn, cầu nguyện và tiếp tục lên đường.

Hành trang của người hành hương vẫn là những vui buồn, mất mát, ước vọng và hy vọng của một đời người.

Và lời cầu nguyện vẫn giản dị:

“Lạy Mẹ La Vang, xin che chở chúng con.”

Trong bầu khí hành hương, những lời cầu nguyện ấy như hòa vào tiếng hát của nhạc phẩm Mẹ Về Trời của nhạc sĩ Phanxicô:

“Muôn Thiên Thần cánh trắng, hôm nay đưa Mẹ về trời.
Sao sáng ngời trên đầu, Mẹ bay lên, Mẹ bay lên.
Áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi…”

Tiếng hát hướng lên trời cao, nhưng lòng người lại trở về với mảnh đất La Vang. Bởi nơi đây, giữa nắng gió Quảng Trị, người tín hữu tìm thấy một điều không thể đo đếm bằng những công trình hay con số: sự bình an của một tâm hồn biết cậy trông.

Rời La Vang, những người con trở về với gia đình, giáo xứ và cuộc sống thường ngày. Họ mang theo niềm xác tín rằng giữa những đổi thay của thời đại, vẫn có một người Mẹ để chạy đến; rằng sau những đêm dài vẫn có bình minh; và rằng trên hành trình đức tin, người tín hữu không bao giờ bước đi một mình.

Bài: Đa Minh Lê Tín (TGPSG). Ảnh: BTT TGP Huế

Top