Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Đường con theo Chúa

Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Đường con theo Chúa

TGPSG -- Khi được hỏi: “Sao thầy lại chọn đi tu?”, đó là câu hỏi hiếu kỳ từ những người sống bên ngoài đời tu, nhưng cũng thật khó trả lời, vì việc được gọi cũng rất mơ hồ, đòi hỏi một quá trình lắng nghe nội tâm của mình.

Ơn gọi của tôi khởi đi từ kết tinh của một ơn gọi khác – ơn gọi sống đời hôn nhân của ba má. Tôi sinh ra trong một gia đình mà ba má đều là người Công giáo và làm nghề nông.

Tuổi thơ của tôi là những ngày theo ba má rong ruổi khắp những cánh đồng lúa, làm quen với mùi tanh của bùn đất giữa cái nắng oi bức và lên rừng chặt cây, róc vỏ thuê. Là những ngày cùng lũ bạn thả những cánh diều bay cao trong gió, chạy nhảy vô tư trên những cánh đồng, bắt từng chú dế, chơi đá cỏ gà, trèo hái ổi nhưng lại bỏ vì gặm phải ổi chát… cùng tiếng cười giòn tan trong những buổi trưa hè. Tuổi thơ của một đứa trẻ ở vùng quê nghèo thuộc Giáo phận Xuân Lộc cứ thế trôi qua cho đến một ngày.

“Thiên Chúa có giống mình không hả má?” Câu hỏi thắc mắc ngây ngô ấy được rút ra từ những buổi kinh chung của gia đình, từ những Thánh lễ và sinh hoạt giáo lý, khi tôi không được gặp Chúa trong hình dạng con người như gặp bạn bè hay người thân.

Việc tham dự Thánh lễ chiều sau khi tan học lúc đầu cũng chỉ để làm vui lòng má mà thôi, vì sợ má buồn; mỗi khi má cầm roi là chân tay tôi quíu lại. Nhưng rồi, những buổi chiều đến nhà thờ dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi.

Vị linh mục quản xứ lúc ấy thấy tôi chăm chỉ và siêng năng tham dự Thánh lễ nên để ý đến tôi và đưa tôi tham gia vào ban Lễ sinh. Nhờ đó, tôi có cơ hội làm quen và phục vụ Bàn thánh, được dạy bảo từng cách đi đứng sao cho cung kính, trang nghiêm, với lòng khiêm tốn và tôn thờ. Từ những trải nghiệm ấy, tôi bắt đầu từng bước lớn lên trong đời sống đức tin.

“Này! con có muốn đi tu không?” – Dù chưa hiểu gì về đời sống tu trì, tôi vẫn mạnh dạn trả lời: “Dạ có!”

Nắm bắt cơ hội, vị linh mục quản xứ cho tôi tham gia ngay vào lớp tìm hiểu ơn gọi. Qua những buổi sinh hoạt, tôi được biết và say mê hơn về Thiên Chúa, về cách Ngài tạo dựng trời đất, con người và muôn thú, về cách Ngài cho chúng ta tự do chọn lựa, cùng sự dạy bảo và hiện diện của Ngài trong đời sống thường ngày… Rồi như có một điều gì đó bên trong tôi đang thôi thúc, dần trở nên rõ ràng nhưng vẫn chưa thể gọi tên.

Má tôi là người phụ nữ tần tảo, vất vả quanh năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sinh ra trong một gia đình còn nhiều thiếu thốn, má phải sớm dang dở việc học, khép lại những năm tháng tuổi học trò khi chỉ mới học đến tiểu học. Còn ba, người đàn ông cần cù, chất phác, kiệm lời, không giỏi ăn nói, nhưng tình yêu thương ba dành cho chị em chúng tôi được vun đắp từ những điều rất nhỏ, khiến tôi luôn an tâm vì có gia đình là chỗ dựa vững chắc.

Má cùng ba nuôi dưỡng đức tin cho chị em tôi từ rất sớm, kiên nhẫn dạy chúng tôi tập đọc từng lời kinh, cho chúng tôi tham dự các buổi cầu nguyện luân phiên tại các nhà trong xóm và các buổi sinh hoạt trong nhà thờ.

Vào cuối năm lớp 12, trải qua những buổi tĩnh tâm, soi xét lòng mình, tôi nhận ra ý hướng muốn dấn thân phục vụ Chúa trên con đường tu trì. Tôi thưa chuyện cùng gia đình.

Má tôi và các chị lo lắng và can ngăn. Má lo tôi còn nhỏ, bước vào một nơi xa lạ, rồi không biết đứa con bé bỏng của má có kiên trì, bền vững được không. Má nói: “Má vui khi con dâng mình cho Chúa, nhưng con là con của má, má không nỡ để con đi…”

Còn ba chỉ nhìn và nói: “Đã trưởng thành rồi thì tự quyết định.”

Dù biết ba má và các chị thương mình, tôi vẫn kiên trì với ước muốn được vào Dòng. Sau cùng, ba má và các chị đồng ý, nhưng căn dặn rằng nếu đã quyết tâm thì phải theo đến cùng, không được bỏ cuộc giữa chừng.

Ngày lên đường, vị linh mục quản xứ và gia đình tiễn tôi với lời khích lệ: “Cố lên con nhé!”

Ước muốn của tôi khi đi tu Dòng là được sống trong một đại gia đình lớn, có các anh em nâng đỡ, đồng hành cùng nhau trên hành trình dâng hiến.

Sau những ngày háo hức được vào Dòng, những tháng đầu tiên lại là khoảng thời gian tôi rất nhớ nhà. Những khác biệt trong tính cách và việc làm quen với môi trường mới khiến tôi thấy chán nản, do dự và tự hỏi: “Chúa ơi! Con có tu được không?”

Nhưng chính lúc do dự nhất, tôi được nghe về những tấm gương vượt khó, cùng lòng quyết tâm bỏ lại cuộc sống êm đềm và sự tự do của các tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc để đến với những vùng xa xôi, hẻo lánh, tìm gặp và mang Chúa đến với những người chưa biết Chúa.

Họ đi đến những vùng đất cằn cỗi và xa xôi ấy với chỉ vỏn vẹn mấy bộ quần áo, mấy cuốn sách kinh cùng hai bàn tay trắng.

Họ có lo lắng không? – Chắc chắn có chứ! Nhưng sao trông họ rất bình thản, phó thác và nét mặt tươi vui.

Những hình ảnh ấy giúp tôi nhận ra những phiền muộn mình gặp chỉ là những trở ngại phải vượt qua, những thách thức phải đương đầu hơn là những lý do để bỏ cuộc. So với công việc truyền giáo ngoài kia, những khó khăn tôi đang trải qua chẳng thấm tháp vào đâu.

Là tu sĩ, các anh em phải chăm lo, giúp đỡ, cải thiện đời sống thường ngày cho bà con trước khi nói về Chúa; phải hòa nhập và học hỏi những ngôn ngữ, văn hóa mới; phải sống cùng họ như những người thân và giúp họ nhận ra Chúa nơi mình, nơi họ. Có những ngày phải vượt hàng chục cây số đường dài với lòng hăm hở, nhưng rồi lại trở về tay không, vì truyền giáo là công việc chẳng hề dễ dàng.

Nhưng các anh em vẫn tiếp tục.

Nhìn vào những người anh em ấy, tôi hiểu rằng người truyền giáo cũng có những lo lắng, những khó khăn và những hành trình không dễ dàng, nhưng họ vẫn bình thản, phó thác và tiếp tục lên đường. Điều đó giúp tôi nhìn lại chính mình và hiểu rằng những thử thách trong những tháng đầu đời tu không phải là lý do để bỏ cuộc, nhưng là những điều tôi cần vượt qua để trưởng thành hơn trong ơn gọi.

Sau khi đã thích nghi với cuộc sống trong nhà Dòng, tôi nhận ra mình luôn được các anh em yêu thương, quan tâm, chỉ bảo và săn sóc. Những lúc gặp thử thách, tôi luôn nhớ đến sự khích lệ của ba má và mọi người: “Cầu nguyện nhiều lên nhé!”

Chính những lúc cầu nguyện là lúc tôi tâm sự với Chúa, Đấng mà tôi luôn gửi gắm những niềm vui, nỗi buồn. Nhờ đó, tôi cảm thấy tâm hồn mình được thăng tiến và có thêm sức mạnh để trung thành với lựa chọn của mình.

Tôi luôn cố gắng, quyết tâm rèn luyện bản thân mỗi ngày cả về tri thức lẫn đạo đức. Dù biết mình vẫn còn yếu kém về nhiều mặt, tôi vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân và luôn phó thác ơn gọi của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình đã trải qua với lòng biết ơn, tôi nhận ra mình đã được sống trong ân nghĩa của Chúa dưới sự che chở của nhà Dòng. Cậu bé năm nào nay đã trở thành tu sĩ, đang từng bước đi trên con đường của Thầy Giêsu và dấn thân phục vụ Hội Thánh.

Bài & Ảnh: Tu sĩ Giuse Maria Nguyễn Mạnh Hùng, CRM (TGPSG)

 

Top