Có Chúa cùng đi qua mọi biến cố
TGPSG -- Cô sinh ra và lớn lên trong niềm hạnh phúc vô bờ của cha mẹ, giữa sự lo lắng của các y bác sĩ vì sức khỏe ba mẹ không được tốt. Cuộc sống nông thôn đơn điệu tạo cho cô nét trầm lặng, tách biệt, nhưng cô lại đón nhận điều đó nhẹ nhàng và tìm niềm vui trong những điều giản dị: gia đình, bạn bè và những trang sách.
Mỗi cuối tuần, mẹ dẫn cô đi tham dự Thánh Lễ, dạy cô đọc kinh và làm dấu. Sự chăm sóc tươm tất của mẹ khiến cô luôn cảm thấy mình đặc biệt. Khi mẹ qua đời, khoảng trống để lại thật lớn, nhưng ba đã cố gắng bù đắp bằng tình thương và đức tin vững vàng. Cô tin chính điều ấy giúp mình lớn lên bình an. Đồng thời, cô cảm nhận rõ hơn rằng Chúa đang âm thầm đồng hành qua ba và qua những tấm lòng tốt lành xung quanh.
Cô tiếp tục sống đạo, học hành chăm chỉ, và những ngày bình lặng cứ thế trôi qua. Cô cảm nhận sự quan phòng của Chúa trong gia đình, dù đôi lúc vẫn tự hỏi về tương lai và ý nghĩa cuộc sống. Nhưng nhịp sống bận rộn khiến cô không đắm chìm quá lâu trong các băn khoăn ấy; cô chỉ cố gắng tiến bước cùng những ước mơ và dự định của riêng mình.
Rồi biến cố lớn đến: Ba lâm bệnh và ra đi. Người cô tin tưởng nhất cũng không còn bên cạnh. Các mục tiêu rõ ràng từng giúp cô tự tin bỗng trở nên xa vời. Con đường phía trước như chìm trong bóng tối và cô bước đi nặng nề, cô độc. Cô mong một ngày có thể làm điều gì đó ý nghĩa cho bản thân và gia đình, nhưng mọi kế hoạch giờ chỉ còn là ước mơ. Cô tự hỏi liệu những khát vọng của mình có được Chúa chúc phúc hay không.
Cô tin Chúa luôn đồng hành, nhưng nỗi buồn kéo dài khiến cô cảm giác Ngài im lặng và xa cách. Dẫu vậy, lời Kinh Thánh: “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con”, vẫn đem lại cho cô chút an ủi. Cô bắt đầu học cách nhìn lại và nhận ra: Chúa không bỏ rơi cô, chỉ là Ngài đang dẫn dắt theo con đường cô chưa hiểu được.
Trong công việc hằng ngày, cô cố tìm lại động lực. Chúa vẫn lo liệu và gửi đến những người bạn mới cùng chia sẻ đức tin, khiến cô cảm thấy được thông cảm và bớt lẻ loi. Cô vui mừng nhận ra họ như món quà Chúa gửi đến để nâng đỡ cô trong giai đoạn khó khăn này.
Điều khiến cô băn khoăn là cô không thể sắp xếp đời mình theo kế hoạch cũ nữa. Cô tiếp tục tìm kiếm ý Chúa, dù đôi khi không nhận được lời đáp rõ ràng. Nhưng cô dần cảm nghiệm Chúa như một người Cha khuyến khích cô trưởng thành qua thử thách, và vẫn ban cho cô đủ ơn: một gia đình để yêu thương, một cộng đoàn đức tin nâng đỡ.
Qua mọi biến cố, cô nhận ra rằng Chúa vẫn ở đó, và Tình Yêu của Ngài là điều cô phải khám phá mỗi ngày bằng sự kiên nhẫn và biết ơn. Và dù hành trình đầy chông gai, cô vẫn vui tươi bước tiếp, vì biết mình không bao giờ đi một mình.
bài liên quan mới nhất
- Lễ Chúa Hiển Linh - bế mạc Năm Thánh Hy Vọng
-
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người -
Trong đau khổ Tôi đi tìm Bình An -
Một câu Kinh Thánh 6 từ để tạo nên không khí cho năm 2026 -
Câu chuyện của chị Barbara Jane Mackle - niềm hy vọng trong bóng tối -
Ngài Gawain và thử thách của năm mới -
Người em gái đã truyền cảm hứng cho anh trở thành linh mục -
Niềm vui nhỏ trong Mùa Giáng Sinh -
Hang đá, máng cỏ và “mùi” của Mầu nhiệm Nhập thể -
Tâm tình ngày Đại Lễ Giáng Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu