Chúa Nhật 2 Mùa Chay A: Chỉ còn một mình Đức Giêsu

Chúa Nhật 2 Mùa Chay A: Chỉ còn một mình Đức Giêsu

Chúa Nhật 2 Mùa Chay A: Chỉ còn một mình Đức Giêsu

TGPSG -- Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A (Mt 17,1-9) đã cho tôi một suy tư: Giữa hành trình Mùa Chay, phụng vụ đưa tôi lên núi cao cùng Đức Giêsu. Tôi hình dung mình đứng đó, giữa thinh lặng, khi dung nhan Người bỗng chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

Ánh sáng ấy không phải là thứ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Đó là ánh sáng phát xuất từ chính căn tính của Người - Con yêu dấu của Chúa Cha. Trong khoảnh khắc ấy, điều vốn âm thầm và ẩn giấu bỗng được tỏ lộ. Tôi tự hỏi: nếu mình được chứng kiến giây phút ấy, tôi sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ tôi cũng sẽ thốt lên như Phêrô: “Lạy Thầy, chúng con ở đây, thật là hay.” Bởi sâu trong lòng, tôi cũng khao khát những khoảnh khắc sáng tỏ - khi mọi nghi ngại tan biến, khi đức tin không còn chênh vênh, khi tâm hồn được bình an.

Có những ngày tôi chỉ ước được dừng lại trong một chút ánh sáng như thế. Nhưng Đức Giêsu không ở lại trên núi. Ánh sáng của Biến Hình không thay thế thập giá. Con đường phía trước vẫn là Giêrusalem. Vinh quang được tỏ bày không để trốn tránh đau khổ, nhưng để chuẩn bị tâm hồn bước qua đau khổ. Tôi nhận ra: đời sống đức tin của mình cũng vậy. Có những lúc được an ủi, được nâng đỡ, nhưng cũng có những lúc chỉ còn bóng tối và sự im lặng. Nếu không có ký ức về ánh sáng, tôi dễ nản lòng trước những thử thách của riêng mình.

Khi các môn đệ kinh hoàng ngã sấp xuống đất, Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và nói: “Trỗi dậy đi, đừng sợ.” Câu nói ấy chạm đến tôi cách đặc biệt. Bởi có những nỗi sợ rất âm thầm trong lòng - sợ thất bại, sợ yếu đuối, sợ không đủ trung thành. Lời “đừng sợ” không xóa bỏ những giới hạn ấy, nhưng cho tôi một điểm tựa: Người đang ở gần. Như khi xưa, khi các môn đệ ngước mắt lên, họ không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu.

Điều ấy làm tôi dừng lại. Sau mọi ánh sáng rực rỡ, sau những kinh nghiệm đặc biệt, điều còn lại chỉ là sự hiện diện của Người. Có lẽ đời sống đức tin của tôi cũng không cần gì hơn thế. Không phải lúc nào cũng có cảm xúc mạnh mẽ, không phải lúc nào cũng thấy rõ ánh sáng, nhưng nếu vẫn còn Người, thế là đủ.

Mùa Chay mời gọi tôi bước xuống núi, trở về với đời thường và những thập giá rất riêng. Tôi không biết phía trước còn những thử thách nào, nhưng tôi biết mình đã từng thấy ánh sáng. Và ký ức ấy giúp tôi tin rằng bóng tối không phải là lời cuối cùng.

Xin cho con biết giữ lại trong lòng một tia sáng của Người, dù giữa những ngày thử thách và mỏi mệt. Xin cho con luôn tin rằng chỉ cần còn Đức Giêsu hiện diện, hành trình nào cũng có thể tiếp tục trong bình an và hy vọng.

Bài: Mai Hoa (TGPSG

Top