Chúa dẫn đưa đời tôi
TGPSG -- Có những lúc tôi tự hỏi: nếu nhìn lại cuộc đời mình như một cuốn phim quay chậm, tôi sẽ thấy điều gì nổi bật nhất?
Không phải là những thành công, cũng không phải là những lựa chọn lớn lao. Điều hiện lên rõ ràng nhất trong tôi lại là những hình ảnh rất nhỏ: một góc nhà có biểu tượng Đức Mẹ, cùng với tiếng lần hạt khe khẽ nho nhỏ mỗi tối của ba anh em trong ánh đèn dầu.
Vâng, chính từ những điều đơn sơ ấy, tôi dần nhận ra: Chúa đã bước vào đời tôi từ rất sớm, không ồn ào, không bằng những phép lạ to lớn, nhưng bằng sự hiện diện âm thầm trong chính gia đình tôi.
Giờ kinh huynh đệ
Thật vậy, trong ký ức tuổi thơ của tôi, có hình ảnh không bao giờ phai nhạt, đó là hình ảnh ba anh em quây quần trước tượng Đức Mẹ, tay lần Chuỗi Mân Côi. Từng hạt kinh trôi qua giữa tiếng gió chiều và ánh đèn dầu leo lét. Khi ấy, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, nhưng trong những gì đơn sơ ấy, tôi cảm nhận được một sự bình an rất lạ.

Anh trai tôi là người ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đức tin của tôi. Anh không nói nhiều lời giảng dạy, nhưng sự chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc của anh đã âm thầm gieo vào lòng tôi bài học về sự cố gắng và hy sinh.
Tôi nhớ những đêm hai chị em tôi kiên nhẫn chờ đợi anh học bài xong để cùng nhau đọc kinh. Chúng tôi không muốn đọc kinh trước, vì muốn ba anh em cùng quỳ bên nhau, cùng đọc lời “Kính mừng Maria” trước khi đi ngủ. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng chỉ khi đủ ba người thì giờ kinh mới thành. Đó là những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng lại là nền tảng cho đức tin của tôi sau này. Tôi vẫn nhớ giọng nói và đọc rõ ràng, chậm rãi từng kinh Kính Mừng. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời kinh, nhưng tôi cảm nhận được sự bình an bao phủ. Những lời kinh Mân Côi năm ấy đã yên tĩnh gieo vào lòng tôi hạt giống đức tin.
Tiếng khóc năm xưa
Rồi thời gian trôi qua, áp lực học hành ngày càng lớn. Anh trai tôi, vì quá lo cho việc học và tương lai, ít dần xuất hiện trong những giờ kinh chung. Có những đêm chỉ còn lại hai chị em trước bàn thờ nhỏ, tôi có cảm giác là một điều gì đó quen thuộc đang thay đổi. Nhưng chính trong sự thay đổi đó, tôi học được một điều: đức tin không chỉ là cảm xúc khi đông đủ, mà còn là sự trung tín khi chỉ còn lại riêng mình với Chúa.
Anh trai tôi chọn dồn tâm sức cho việc học, cho tương lai. Sự nỗ lực của anh khiến tôi hiểu rằng, yêu thương đôi khi không phải là những lời nói, mà là sự hy sinh thầm lặng. Anh không còn quỳ đọc kinh đều đặn như trước, nhưng tôi tin rằng hạt giống đức tin ngày xưa vẫn còn đó trong anh, như nó vẫn còn trong tôi.
Nhưng rồi một biến cố sâu đậm đã xảy đến với anh trai tôi. Hồi đó anh học không được giỏi, từ lớp Một đến lớp Bảy, anh chỉ học lực trung bình, có năm suýt phải ở lại lớp. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên bố tôi từng tính cho anh nghỉ học để đi học nghề. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, sau khi nghe ý định cho nghỉ học của Bố, anh trốn vào nhà vệ sinh khóc. Tôi đứng ngoài nghe tiếng anh nức nở mà nước mắt cũng rơi theo. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sự mong manh của tương lai.
Mục tử nhân lành
Nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng như bế tắc ấy, Chúa đã can thiệp cách nhẹ nhàng mà đầy quyền năng. Chúa gửi đến cho gia đình tôi một vị mục tử hiền lành, đây là vị linh mục chính xứ tiên khởi của giáo xứ. Chính ngài đã trực tiếp gặp bố mẹ, xin cho anh tôi đến ở cùng ngài để phụ giúp việc nhà, giúp lễ và còn được Ngài kèm cho học. Ngài không lấy tiền ăn ở.
Từ những sự biết ơn đó, anh trai tôi đã cố gắng thay đổi cuộc đời. Anh say mê học hành, còn giáo lý thì năm nào cũng đạt giải. Tôi nhớ có lần anh kể với tôi rằng, chỉ trong một tháng anh đã đọc được hết một cuốn Tân Ước.
Thật vậy, từ một học sinh trung bình, anh dần trở thành một học sinh giỏi toàn diện, và hôm nay, anh đã là một bác sĩ đa khoa. Quả thực, mỗi lần nghĩ về hành trình ấy, tôi thấy rõ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chúa đã nâng anh dậy từ chỗ tưởng chừng không còn hy vọng, và qua anh, Chúa nâng cả gia đình tôi, nâng niềm tin, nâng ước mơ, nâng cả tương lai.
Sự bình an lạ lùng
Anh tôi không chỉ là chứng tá của sự cố gắng, mà còn là người ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình ơn gọi của tôi. Khi tôi từng bị cuốn theo suy nghĩ phải kiếm tiền để phụ giúp gia đình như bao bạn bè, thì chính anh lại kiên nhẫn khuyên tôi tiếp tục cố gắng học đến cùng. Anh từng suýt mất cơ hội học tập, nên anh không muốn tôi tự khép lại cánh cửa đời mình. Nhờ anh, tôi đã tiếp tục con đường học tập và hoàn thành chương trình phổ thông. Năm lớp Mười Hai, tôi có cơ hội được tham dự buổi họp mặt tại Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa - ba ngày tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ gieo vào lòng tôi một sự bình an lạ lùng.
Từ nhỏ tôi ít nói, thường bị bố la vì không chào hỏi rõ ràng. Họ hàng trêu tôi là “con bé câm”. Tôi lớn lên với sự tự ti mặc cảm, sợ giao tiếp, sợ ánh nhìn của người khác. Nhưng khi ở trong nhà dòng, tôi không bị đánh giá vì sự ít nói ấy, trái lại, tôi được đón nhận, được yêu thương và hướng dẫn từng chút một, từ cách đọc kinh Phụng Vụ đến nhịp sống hằng ngày. Khi chia sẻ điều này với anh tôi, anh chỉ nói một câu đơn giản: “Nếu đó là nơi em thấy bình an, thì hãy can đảm bước đi.” Chính sự nâng đỡ âm thầm ấy đã giúp tôi đủ dũng khí xin vào nhà dòng để tiêp tục đời tu.
Sau khi tốt nghiệp, tôi xin phép bố mẹ vào nhà dòng, thật may là Bố Mẹ tôi đã đồng ý. Sáng hôm ấy, Bố dậy từ lúc 5g sáng, để chuẩn bị hành trang và chở tôi bằng xe máy suốt 7 tiếng đồng hồ từ quê lên Sài Gòn, chỉ vì lo tôi đi xe khách không an toàn. Hình ảnh ấy đối với tôi là một dấu chỉ rất rõ của tình yêu và sự che chở, qua bàn tay người cha. Tôi cảm nhận bàn tay của Thiên Chúa đang dẫn mình bước sang một chặng đường mới.
Những thử thách
Những ngày đầu ở nơi dòng tu không dễ dàng. Tôi đã sốt cao liên tục 6 ngày, các chị thay phiên chăm sóc, nấu cháo, lau người cho tôi. Tôi từng hoang mang tự hỏi có phải mình không có ơn gọi tu trì?
Sau một tháng, tôi được về nhà để suy nghĩ lại. Đúng lúc ấy, tôi nhận tin đậu đại học ngành Y Dược. Gia đình khi đó đang vay mượn để lo cho anh trai học Y, nên tôi phân vân rất nhiều. Tôi đứng giữa hai con đường, và chính anh trai lại một lần nữa giúp tôi bình tâm. Anh nhắc tôi nhớ đến sự bình an tôi đã cảm nhận. Anh bảo rằng Chúa đã dẫn anh đi theo cách anh không ngờ tới, nên hãy tin Chúa cũng đang dẫn tôi.
Sau nhiều đêm cầu nguyện, tôi nhận ra điều mình tìm kiếm không phải là một tấm bằng, mà là sự bình an khi được sống trọn vẹn cho Chúa. Tôi quyết định trở lại nhà dòng.
Qua sự kiên nhẫn và yêu thương của các chị em, tôi cảm nhận rõ Chúa đang uốn nắn và trưởng thành hóa mình từng ngày. Đến nay, tôi đã khấn lần đầu gần một năm, và khi nhìn lại, tôi nhận thấy rằng, câu chuyện của anh trai chính là chương mở đầu cho hành trình đức tin của tôi. Nếu không nghe được tiếng khóc năm xưa của anh, có lẽ tôi đã không hiểu thế nào là hy vọng. Nếu không có sự biến đổi kỳ diệu nơi anh, có lẽ tôi đã không đủ niềm tin để bước vào đời thánh hiến.


Tạ ơn Chúa
Tôi tạ ơn vì những đêm ba anh em đọc kinh bên nhau, tạ ơn vì giọt nước mắt trong nhà vệ sinh năm ấy, tạ ơn vì một người anh được Chúa nâng dậy và trở thành khí cụ nâng đỡ tôi. Và trên tất cả, tôi xác tín rằng: Chúa chưa bao giờ vắng mặt trong đời tôi. Ngài ở trong những điều rất nhỏ của tuổi thơ, và Ngài ở trong biến cố tưởng như tuyệt vọng. Ngài ở trong thành công của anh tôi và trong ơn gọi của tôi hôm nay, Đấng đã âm thầm dệt nên câu chuyện gia đình tôi vẫn đang tiếp tục dẫn tôi bước đi. Và chỉ cần tin điều đó, tôi đã đủ bình an để trao trọn cuộc đời mình cho Ngài.
Bài: Maria Trần Thị Dinh (Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa)
Hình đại diện: phối hợp với AI
bài liên quan mới nhất
- Chẳng sao đâu nếu con chưa rực rỡ!
-
Truyền kỳ mạn lục – đọc dưới ánh sáng Tin Mừng và Việt Triết -
Ký ức những năm Ngọ trong ánh sáng Quan phòng -
Chúa Nhật 2 Mùa Chay A: Chỉ còn một mình Đức Giêsu -
Tình phụ tử bên giường bệnh: Hành trình yêu thương và lời hứa sau cùng -
Nhẫn nhịn - trổ sinh bình an -
Đức tin và gia đình của một vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic -
Tùy bút: Ở lại để Mai nở -
Xuân về trong lời tạ ơn và phó thác 2026 -
Không ngủ đủ giấc? 4 sự thật về sự mệt mỏi
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu