Câu chuyện của chị Barbara Jane Mackle - niềm hy vọng trong bóng tối

Câu chuyện của chị Barbara Jane Mackle - niềm hy vọng trong bóng tối

Câu chuyện của chị Barbara Jane Mackle - niềm hy vọng trong bóng tối

TGPSG -- Ngày 17 tháng 12 năm 1968, chỉ vài ngày trước lễ Giáng Sinh, chị Barbara Jane Mackle, con gái của một gia đình giàu có tại Mỹ, bất ngờ bị bắt cóc khi đang nghỉ tại một khách sạn.

Những kẻ bắt cóc đã thực hiện một hành động vô cùng tàn nhẫn:

Chúng chôn sống chị trong một chiếc hộp gỗ, được đặt sâu dưới lòng đất. Bên trong chỉ có:

một ống thở mỏng manh, một ít nước, vài viên thuốc an thần, và một bóng đèn yếu ớt.

Không gian tối tăm, chật hẹp, không biết ngày hay đêm.

Mỗi hơi thở đều là một cuộc chiến với nỗi sợ hãi và cái chết cận kề.

Điều giữ chị sống sót không phải là sức mạnh thể chất, mà là nghị lực tinh thần. Trong bóng tối tuyệt vọng ấy, Barbara không cho phép mình gục ngã. Chị liên tục: nghĩ về cha mẹ và gia đình, tưởng tượng đến bữa tiệc Giáng Sinh đoàn tụ, và tự nhủ: “Mình phải sống. Mình phải trở về.”

Chính niềm hy vọng được trở về trong đêm Giáng Sinh, được sống, được yêu thương, đã giúp chị chống lại cơn hoảng loạn, thiếu oxy và cái lạnh cô độc.

Sau 83 giờ bị chôn sống, nhờ nỗ lực không ngừng của gia đình và lực lượng cứu hộ, Barbara Jane Mackle đã được tìm thấy và cứu sống trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn còn thở, vẫn còn hy vọng.

Ý nghĩa của câu chuyện

Câu chuyện của Barbara không chỉ là một vụ giải cứu kỳ diệu, mà còn là một lời nhắc sâu sắc:

- Khi con người còn hy vọng, họ chưa bao giờ thật sự bị chôn vùi.

- Tình yêu gia đình và ánh sáng Giáng Sinh có thể soi rọi cả nơi tối tăm nhất.

- Nghị lực sống có thể mạnh hơn cả cái chết.

Giữa những khó khăn, đau khổ và thử thách của cuộc đời, đặc biệt trong những ngày cuối năm, câu chuyện này như một ánh nến Giáng Sinh - nhỏ bé nhưng đủ để xua tan bóng tối.

Ánh Sáng Giáng Sinh trong lòng đất tối

Trong đêm tối sâu thẳm của lòng đất, khi bị chôn sống, chị Barbara Jane Mackle không thấy mặt trời, không biết thời gian, chỉ còn lại nỗi sợ và cái chết đang đến rất gần.

Nhưng chính trong hoàn cảnh tưởng chừng bị vùi lấp ấy, ánh sáng của hy vọng đã không tắt.

Giữa bóng tối, chị nghĩ về gia đình, về ngày Giáng Sinh đang đến - ngày của sum họp, yêu thương và sự sống. Chính niềm khát khao được sống, được trở về trong ánh sáng ấy đã giữ chị tỉnh thức, chống lại tuyệt vọng và cái chết.

Câu chuyện ấy gợi lại mầu nhiệm Giáng Sinh

Thiên Chúa đã không đến trong ánh sáng huy hoàng, nhưng trong đêm tối của trần gian.

Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, giữa giá lạnh và cô đơn, để nói với con người rằng: không có bóng tối nào mà Thiên Chúa không bước vào.

Cũng như Barbara trong lòng đất, nhân loại đã từng bị chôn vùi bởi tội lỗi, đau khổ và tuyệt vọng. Và chính trong đêm ấy, Ánh Sáng thật đã xuất hiện:

“Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.” (Ga 1,5)

Giáng Sinh nhắc chúng ta rằng: khi con người không còn thấy lối ra, Thiên Chúa vẫn đang đào con đường cứu độ từ bên ngoài.

Điều được mời gọi nơi chúng ta là đừng buông bỏ hy vọng, đừng để nỗi sợ vùi lấp niềm tin.

Bởi vì Thiên Chúa của Giáng Sinh không chỉ cứu con người khỏi bóng tối,

Ngài còn ở lại trong chính bóng tối ấy, cho đến khi sự sống được tìm thấy.

Trong mọi đêm tối cuộc đời, hãy tin rằng: ánh sáng Giáng Sinh vẫn đang đến.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top