Bài giảng không lời giữa cộng đoàn
TGPSG -- Có những người bước vào thánh đường với đôi chân không còn vững, với thân thể mang nhiều khiếm khuyết, với tuổi già hay bệnh tật đeo mang. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, họ vẫn bền bỉ tiến đến trước bàn thờ Thiên Chúa bằng một niềm tin không hề lay chuyển. Giữa những hàng ghế thánh đường bình dị ấy, họ âm thầm viết nên những câu chuyện về lòng tín thác, nhắc nhở cộng đoàn rằng đức tin không được đo bằng sức khỏe hay tuổi tác, mà bằng trái tim luôn biết hướng về Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cuộc đời của họ gợi nhớ lời Thánh Phaolô: “Sức mạnh của Ta biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Chính trong những giới hạn của thân xác, vẻ đẹp của lòng tin lại bừng sáng trong sự khiêm nhường và tín thác.
Đức tin bền bỉ giữa những giới hạn đời người
Buổi sáng sớm các ngày trong tuần, khi tiếng chuông nhà thờ vừa ngân lên, anh Giuse Đỗ Mạnh Cường đã đạp xe đến với trang phục gọn gàng. Anh mang hội chứng Down từ khi sinh ra. Nhưng nếu ai chỉ nhìn thấy sự khiếm khuyết thể lý bên ngoài, có lẽ sẽ bỏ lỡ điều đẹp đẽ nơi tâm hồn anh.
Anh biết đọc và biết sử dụng điện thoại. Mỗi sáng Chúa nhật, trước khi vào thánh lễ, anh luôn vào Nhà Chờ Phục Sinh để cầu nguyện cho những người thân đã an nghỉ. Từ chiếc điện thoại, anh mở những bản thánh ca quen thuộc, rồi bằng giọng chậm rãi, anh đọc các đoạn Tin Mừng trong quyển Kinh Thánh. Không ai nhắc nhở, cũng chẳng ai yêu cầu, việc gắn bó với Lời Chúa và cầu nguyện cho người đã khuất đã trở thành một phần trong đời sống đức tin của anh. Chiếc điện thoại đã trở thành nhịp cầu để anh đến gần Lời Chúa hơn.
Đeo trước ngực anh là một chiếc túi. Trong đó là quyển Kinh Thánh, khẩu trang, chai nước sát khuẩn và vài vật dụng cần thiết. Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận như chính đời sống đạo đức ngăn nắp của anh. Đó là hành trang đồng hành với anh trên con đường sống đức tin mỗi ngày.
.jpg)
Cũng ở ngôi nhà thờ ấy vào các buổi chiều trong tuần, anh Phaolô Nguyễn Văn Bin, 26 tuổi, lại lặng lẽ xuất hiện. Anh cũng chịu ảnh hưởng bởi hội chứng Down với những khiếm khuyết về thể lý. Khi dự lễ, anh luôn chọn hàng ghế đầu tiên và chăm chú dõi theo từng cử hành phụng vụ từ đầu đến cuối. Đến phần kinh Thương Xót, kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha… anh sốt sắng hòa giọng cùng cộng đoàn.
.jpg)
Khoảnh khắc nhiều người nhớ nhất về anh là nghi thức chúc bình an. Khi linh mục mời gọi cộng đoàn trao bình an cho nhau, anh đưa tay bắt lấy từng bàn tay chung quanh trong lời chúc bình an. Không phân biệt người quen hay người lạ, anh ân cần trao từng cái bắt tay ấm áp. Giữa nhịp sống vội vã, cái bắt tay bình an của anh dường như ấm hơn một chút. Nó khiến nhiều người chợt nhận ra rằng phụng vụ không chỉ được cử hành bằng lời kinh, mà còn bằng tình yêu dành cho tha nhân.
Những Kitô hữu vững vàng trong lòng tin
Không chỉ những người mang khiếm khuyết bẩm sinh, trong thánh đường còn có nhiều chứng nhân âm thầm khác. Cụ bà Mônica Hiện đã bước sang tuổi 97. Vào mỗi buổi chiều, nếu trời không mưa, cụ lại giục con cháu chở đến nhà thờ. Mỗi lần đến nơi, cụ được người cháu gái ân cần dìu từng bước.
.jpg)
.jpg)
Thế nhưng khi Thánh lễ bắt đầu, cụ vẫn cố gắng đứng lên, cúi đầu, làm dấu Thánh giá và tham dự từng nghi thức với tất cả lòng cung kính. Những cử chỉ ấy tuy chậm hơn người khác nhưng lại chứa đựng cả một đời trung kiên. Những năm tháng mưu sinh vất vả ngược xuôi thời trẻ đã khiến tấm lưng cụ còng xuống theo thời gian, nhưng ngọn lửa đức tin bên trong thì chưa bao giờ tắt. Đối với con cháu, lời khuyên mà cụ luôn bảo ban là hãy siêng năng đến với Nhà Chúa. Có hôm mưa lớn, cụ ngồi trước hiên nhà nhìn về phía nhà thờ, mong mưa mau tạnh để mọi người còn kịp đến nhà thờ dự lễ.
Thi thoảng vào một chiều thứ Bảy, người ta lại thấy một người bạn trẻ khoảng trên 20 tuổi đến nhà thờ bằng chiếc xe dành cho người khuyết tật. Do bị liệt thần kinh vận động từ nhỏ, anh không nghe, không nói được, chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt và những cử chỉ rất nhẹ. Chiếc cổ nghiêng hẳn sang một bên khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn, nhưng anh vẫn cố gắng tự mình tiến vào nhà thờ để ngồi gần Cung Thánh. Suốt Thánh lễ, anh chăm chú hướng mắt lên Cung Thánh, dõi theo từng cử chỉ phụng vụ của vị chủ tế, hiệp thông bằng lòng sốt mến. Không thể cất tiếng hát, không thể đáp lời như mọi người, nhưng sự hiện diện đầy sốt sắng của anh đã trở thành một lời cầu nguyện thầm lặng. Có lẽ, với anh, được ngồi gần Cung Thánh là cách để trái tim mình được gần Chúa hơn.
Cũng ở hàng ghế đầu, cụ bà Matta Năm, năm nay 93 tuổi với mái tóc bạc trắng như cước. Đôi chân đã yếu, bước đi không còn vững, nhưng cụ vẫn cố gắng đến thật sớm, ngồi vào vị trí quen thuộc và dùng đôi bàn tay gầy lần chuỗi kinh Mân Côi dâng kính Đức Mẹ. Ánh nắng cuối chiều nghiêng qua khung cửa kính màu của thánh đường, phủ lên mái tóc bạc của cụ một vầng sáng dịu hiền. Trong Thánh lễ, cụ lặng lẽ lắng nghe Lời Chúa, chăm chú theo dõi bài giảng và sốt sắng hiệp thông. Sau phép lành cuối lễ, một giáo dân đến dìu cụ về nhà. Người này chia sẻ, cụ Năm là bạn của mẹ bà, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng hễ khỏe trong người là cụ lại đến lần chuỗi Mân Côi rồi dự lễ.
Còn bà Maria Trần Thị Sảnh, 83 tuổi, dù mang trong mình căn bệnh nan y, nhưng hầu như ngày nào bà cũng có mặt trong thánh đường. Bởi với bà, mỗi Thánh lễ là một lần được kín múc Lời Chúa - nguồn nước hằng sống nâng đỡ tâm hồn bà vượt qua thử thách đời thường. Không chỉ dự lễ, bà còn tích cực sinh hoạt hội đoàn, tham gia các chuyến hành hương và các giờ cầu nguyện chung của giáo xứ. Có người hỏi thăm, bà cười hồn hậu: “Thiên Chúa luôn ban cho tôi sức mạnh nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các thánh. Thánh lễ chính là nguồn ân sủng nuôi dưỡng tôi mỗi ngày”. Câu nói đơn sơ nhưng chất chứa một niềm tín thác vô bờ.
.jpg)
Một lòng tin cậy mến
Có người nhìn họ và chỉ thấy tuổi già. Có người chỉ thấy bệnh tật. Có người chỉ thấy những giới hạn ngặt nghèo của thân xác. Nhưng nếu ai từng ngồi cùng họ trong một Thánh lễ, người ta sẽ nhận ra điều hiện diện rõ ràng nhất không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh vĩ đại của đức tin. Chính họ đang âm thầm giảng một bài giảng không lời giữa lòng giáo xứ.
Họ giảng bằng từng bước chân chậm rãi. Bằng từng lời kinh sốt sắng. Bằng từng cái bắt tay bình an chân thành. Bằng từng lần nỗ lực vượt lên chính những giới hạn của bản thân để đến với Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu từng nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29). Những con người ấy đang sống trọn vẹn mối phúc đó mỗi ngày.
Họ không nổi tiếng, không làm nên những điều phi thường, nhưng chính đời sống bình dị, trung thành và tín thác đã trở thành ánh sáng âm thầm giữa cộng đoàn. Họ nhắc nhở mỗi người rằng điều Thiên Chúa nhìn đến không phải là một thân thể khỏe mạnh hay hoàn hảo, mà là một trái tim luôn biết tin yêu, cậy trông và mến Chúa.
Vào mỗi ngày trong tuần, tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang trầm bổng. Anh Cường vẫn mang theo chiếc túi với cuốn Kinh Thánh. Anh Nguyên vẫn đứng dậy đọc kinh Thương Xót. Cụ Hiện vịn tay người cháu bước từng bậc tam cấp. Cụ Năm, bà Sảnh vẫn âm thầm xin thêm sức mạnh để luôn được đến Nhà Chúa. Có thể thế giới sẽ không nhớ tên họ, nhưng Thiên Chúa biết rõ từng người một. Không cần lời giảng dài, chính cuộc đời của họ đã trở thành một bài giảng sống động về lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Đó là bài giảng không lời nhưng chạm đến lòng người sâu sắc nhất.
Bài & Ảnh: Đa Minh Lê Tín (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Những nốt lặng bên đài hoa Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
-
Bình an bên Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài -
Hành trình đức tin trong thử thách qua chuỗi Mân Côi -
Từ Tắc Sậy trở về - khi đức tin chạm đến tâm hồn -
Hành trình đến với Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Giáo họ Thánh Gioan Baotixita: Giữ lửa đức tin giữa những con hẻm nhỏ -
Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa -
Âm thầm phục vụ nơi nghĩa trang các linh mục -
Tấm vải thổ cẩm -
Chuyến đi bác ái Tin Mừng trên cao nguyên Di Linh
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu