Xuân Bính Ngọ - Một thoáng bên nhà tĩnh dưỡng các Linh mục
TGPSG -- Ngày 13-02, tức là 26 tháng Chạp, nhịp sống trở nên hối hả tất bật. Những con đường dẫn vào có các chợ đông kín người mua bán, hàng hóa đủ loại. Ai cũng lo chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa để đón Tết; mọi thứ đều như gấp gáp hơn. Thế nhưng, ở một nơi dường như tách biệt hẳn khỏi bầu khí ấy, chúng tôi tháp tùng Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - Hạt Trưởng Phú Thọ, đến thăm Nhà Tĩnh Dưỡng các Linh mục, nơi các cha cố đang sống những tháng ngày cuối đời trong cầu nguyện. Dẫu vậy, các ngài vẫn hòa chung niềm vui Xuân Bính Ngọ 2026 - xuân của đất trời, mùa của hân hoan vui tươi.
1. Mùa xuân về trên nhà Tĩnh Dưỡng các Linh Mục
Không khí mùa xuân dường như đã khẽ gõ cửa nơi khung cửa sổ của các phòng nghỉ. Chỉ một cành mai nhỏ trong nhà nguyện cũng đủ làm cho mùa xuân xuất hiện. Người già đón xuân không còn háo hức với việc trang hoàng, cũng chẳng có âm thanh nhạc xuân hay quần áo, bánh kẹo. Ngày xuân của các cha cũng chỉ có đau bệnh, những bước chân chậm với chiếc gậy ba chân để các ngài đi xuống nhà cơm hay nhà nguyện. Thế nhưng dù sao đi nữa, các ngài vẫn cảm nghiệm sâu xa hồng ân Chúa Xuân đang tuôn đổ.
Những ngày cận Tết, các cha có nhiều khách đến thăm: giáo dân cũ, bà con xa gần, những người từng được các ngài chăm sóc lo lắng. Các giáo xứ cũng mời các cha về thăm. Những cuộc gặp gỡ ấy làm ấm lòng và gợi lại bao ký ức thân thương - con người, tính cách, từng việc, những chặng đường các ngài đã đi qua.
Cuối năm đến thăm các cha là dịp để chúng ta tri ân cảm ơn, bởi không thể quên những gì các ngài đã dành cho đoàn chiên. Tôi thấy vị nào cũng vui tươi; có vị ngồi xe lăn nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Tết Việt Nam luôn là ngày tri ân, và với người Công giáo Việt Nam, đây cũng là dịp nhớ đến các vị mục tử.
2. Cầu nguyện - trung tâm của đời sống
Trong không gian thanh vắng của nhà tĩnh dưỡng, chúng tôi cảm nghiệm rõ hồng ân Chúa. Khi còn trẻ, còn đi đây đó, ta chưa cảm thấy hết giá trị của những giây phút thinh lặng cầu nguyện. Nhưng tại nơi nghỉ ngơi của các cha, hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho cầu nguyện.
Điểm sâu lắng nhất là nhà nguyện. Chúng tôi chỉ gặp được các cha chỉ khoảng thời gian ngắn lúc 11g, gần giờ ăn trưa, nhưng đủ để cảm nhận rằng cuộc đời các ngài giờ đây có sứ mạng là cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là việc các ngài, nhưng là hơi thở của đời sống. Cầu nguyện giúp các ngài không cảm thấy cô đơn, vì sức mạnh và sự nâng đỡ vững bền nhất chỉ đến từ Chúa.
Chính nơi không gian ấy, ta cũng nhận ra mình nhỏ bé và cần đến Chúa. Với các cha nghỉ hưu, ngoài cầu nguyện thì không còn làm được bao nhiêu. Nhưng chính đó lại là lời chứng mạnh mẽ nhất.
Trong nhà nguyện, cạnh cành mai vàng, tôi gặp cha cố Giuse Nguyễn Văn Niệm. Ngài “nghe khó”, nhưng đôi mắt vẫn tinh nhanh. Cha vui vẻ gặp tôi - một giáo dân của cha - trước đây có nhiều công việc liên hệ với ngài.
Tôi lặng hơn: ngày xưa cha khỏe mạnh, phong độ; ngài là người rõ ràng chừng mực, tôi học cách làm việc đó của cha. Giờ thì cha yếu đi nhiều. Cha làm chánh xứ Phú Bình 18 năm, nghỉ từ đầu năm 2016 - nay đã hơn 10 năm.
Cuộc đời là thế. Mọi sự đều qua đi. Mỗi người chỉ có một thời. Thời gian làm người ta yếu đi, và dù muốn hay không, ta cũng chỉ còn nhớ đến những kỷ niệm và lời cầu nguyện ctho nhau. Từ một đứa trẻ, đến tuổi thanh xuân, rồi trở thành cụ già - ai cũng thế. Không ai chống lại được thời gian, nhưng ta chỉ tin rằng: “Chúa là cùng đích đời con”
Khoảng thời gian nghỉ ngơi giúp ta sống chậm hơn, để thấy nghĩa tình, để khám phá người bên cạnh, để nâng niu ơn Chúa và tình người.
Dừng lại nơi nhà nguyện, ta hiểu rằng: Cầu nguyện chưa bao giờ là việc thừa, nhưng luôn là trung tâm của đời sống Kitô hữu.
Đặc biệt khi mùa xuân đang về, dù ta có đạt được gì đi nữa mà thiếu Chúa thì vẫn chưa thật sự thành công: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5) Lời Chúa dạy trên đây vang lên trong tâm trí tôi.
Ở khu vực nhà ăn,có vài cha không thể xuống được - điều đó lại đánh động tôi thêm về giới hạn của con người. Tuổi già là thế, nhiều khi “lực bất tòng tâm”, sống ngày nào, vui ngày nào biết ngày đó. Có ngày Chúa sẽ gọi về. Rồi tôi lại nghĩ thêm. Với các cha sở đương nhiệm: nhiều khi chúng ta đòi hỏi các cha làm theo ý mình, không vừa ý thì giận, chê trách, so sánh cha hiện tại với cha trước… nhưng ta quên rằng các ngài cũng là con người, cũng có những giới hạn. Bất giác tôi nhớ đến bài Thánh ca Lời Kinh Hòa Bình - nhạc sĩ Từ Duyên:
“Khi tôi lầm lỡ, mới biết sớt chia với người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết sớt chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông”

Hôm nay, ngày cuối năm dừng lại nơi nhà nguyện, tôi cầu xin Chúa thương ban sức khỏe và bình an cho các cha đang đau yếu; xin nâng đỡ, để các ngài đón nhận mọi đau khổ trong bình an của Chúa - Đấng mà các ngài đã phục vụ suốt đời. Và xin cho mỗi người biết mở lòng ra yêu thương, bớt khắt khe với người khác.
3. Khoảng lặng ân phúc đầu mùa xuân
Một thoáng mùa xuân tại Nhà Tĩnh Dưỡng các Linh Mục giáo phận Sài Gòn: phòng các cha thoáng mát, yên tĩnh - nơi các ngài nghỉ sau những năm tháng tận tụy phục vụ. Tuy nghỉ ngơi, nhưng các cha vẫn là chứng nhân Tin Mừng, âm thầm nâng đỡ Hội Thánh bằng lời cầu nguyện.
Thời gian nơi đây chậm lại, nhưng không vô nghĩa; trái lại là thời gian đầy ân phúc. Nhìn lại đời mình, các cha tri ân và tạ ơn Chúa. “Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12)
Đoàn chiên ở khắp nơi luôn biết ơn các cha - những mục tử từng chăm lo cho mình, nay vì tuổi tác mà dừng bước, nhưng tâm trí vẫn luôn hướng về cộng đoàn.
Cuối năm ghé thăm, chúng tôi cảm nhận niềm vui bình dị nơi các cha. Nhà Tĩnh Dưỡng có 24 cha, khoảng 5 cha không xuống ăn chung vì nằm một chỗ. Chúng tôi đến từng phòng của các ngài. Trên hành lang chúng tôi gặp cha Tôma Trần Văn Hội - mới về nghỉ 2 tháng, cha còn khỏe nhanh nhẹn lắm. Ngay lúc tôi đến dù là buổi trưa nhưng có cha đang được vây quanh bởi giáo dân đứng ngoài cổng, họ đi xe 16 chỗ, có lẽ cha lại sắp đi đâu với họ.
Xuân về chúng ta nhớ đến các vị mục tử như Thư gởi tín hữu Do Thái viết như sau: “Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em” (Dt 13,7)
Lạy Chúa, khi mùa xuân mới đang về, giữa bao bận rộn chuẩn bị, vẫn có một khoảng lặng khiến chúng con tri ân mãi không quên: Nhà Tĩnh Dưỡng của các cha. Các ngài đã dâng hiến cả đời cho Chúa. Nay, trong thinh lặng nhà nguyện, các ngài lại dạy chúng con: Hãy cầu nguyện trước mọi việc, bởi ơn phù trợ chúng con đến từ Chúa.
Xin ban cho các cha già sức khỏe - bình an - niềm vui, và luôn là chứng nhân Tin Mừng giữa đời. Amen.
Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Họp mặt tất niên Ứng Sinh Giáo hạt Tân Sơn Nhì
-
Tĩnh tâm Mùa Chay của giới Nghệ sĩ Công giáo, các Ca đoàn và thân nhân -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Trao quà Tết cho người nghèo -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ chúc Tết các linh mục - năm 2026 -
Doanh nhân Công giáo: Thánh lễ Tất niên và bầu Ban Đại Diện nhiệm kỳ VIII -
Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng thăm Nhà Bác ái của Dòng Thừa Sai Chúa Kitô -
Ban Mục vụ Giới trẻ TGP: Người trẻ thừa sai sống Tám Mối Phúc Thật -
Lễ Thánh Gioan Bosco - Bổn mạng Giáo Chức Công Giáo Hạt Xóm Mới -
Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán: Thánh lễ tạ ơn cuối năm -
Nhóm Giáo Chức Công Giáo hạt Gia Định ra mắt và định hướng hoạt động năm 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023