Từ Tắc Sậy trở về - khi đức tin chạm đến tâm hồn

Từ Tắc Sậy trở về - khi đức tin chạm đến tâm hồn

TGPSG -- "Còn đi được là còn tạ ơn Chúa."

Đó là câu nói của một cụ bà 85 tuổi trong đoàn hành hương của chúng tôi trước giờ xe khởi hành lúc 23 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Lưng cụ đã còng theo năm tháng. Mỗi bước lên xe đều cần có người đỡ. Thế nhưng trên gương mặt hiền từ ấy là một nụ cười bình an và ánh mắt rạng ngời của một người sắp được lên đường trong niềm hy vọng.

Chỉ một câu nói mộc mạc của cụ đã trở thành tâm tình cho cả chuyến hành hương.

Duc-tin-cham-den-tam-hon (1)

Suốt đêm, chiếc xe đưa đoàn rời Thành phố Hồ Chí Minh, hướng về miền đất Bạc Liêu - nơi chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra một biến cố mà nhiều thế hệ người Công giáo Việt Nam đã mong đợi.

Lời nguyện trước ngày hồng phúc

Sáng ngày 1 tháng 7, đoàn dừng chân tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy.Nhà thờ vẫn bình yên như bao ngày.

Đứng trước phần mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mọi người trong đoàn cùng quỳ gối cầu nguyện. Điều làm tôi xúc động là hầu như không ai vội vàng cầu xin cho riêng mình.

Ý nguyện đầu tiên của cả đoàn là xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Cha Diệp, gìn giữ và chúc lành cho Thánh lễ tôn phong Chân phước sẽ diễn ra vào ngày hôm sau được sốt sắng, bình an và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho Giáo Hội Việt Nam.

Sau những giây phút thinh lặng trước phần mộ Cha Diệp, đoàn tiếp tục đến Giáo họ Khúc Tréo.

Chiều hôm ấy, chúng tôi hiệp dâng Thánh lễ cùng cộng đoàn địa phương. Sự đón tiếp chân thành của cha sở và giáo dân giúp những người hành hương phương xa cảm nhận rõ hơn tình hiệp thông trong Hội Thánh. Đêm ấy, mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc lên đường từ lúc một giờ sáng hôm sau.

Duc-tin-cham-den-tam-hon (2)

Cuộc gặp gỡ trên chiếc xe ôm

Một giờ sáng ngày 2 tháng 7. Từng chiếc xe ôm nối nhau đưa người hành hương trở lại Tắc Sậy.

Sau cơn mưa của buổi chiều hôm trước, bầu trời sáng hôm ấy dịu mát lạ thường. Trên đường đi, tôi trò chuyện với người lái xe ôm.

Biết tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự Thánh lễ, anh nở nụ cười thân thiện. Tôi hỏi:

- Anh có theo đạo Công giáo không?

Anh lắc đầu.  

- Dạ không. Em theo tôn giáo khác. Nhưng em kính Cha Diệp lắm. Người ở đây, dù theo đạo nào, cũng quý Cha. Cha sống vì mọi người nên ai cũng thương.

- Hôm nay Cha được Giáo Hội tôn phong Chân phước, anh có vui không?

- Vui chứ chị! Người tốt thì ai cũng vui khi được tôn vinh - Anh cười thật hiền.

Câu nói ấy theo tôi suốt cả buổi sáng. Nó không phải là một bài giáo lý, nhưng lại diễn tả thật đẹp sức lan tỏa của một cuộc đời đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho con người.

Một ngày lịch sử của Giáo Hội Việt Nam

Đến Tắc Sậy, trước mắt chúng tôi là biển người hành hương từ khắp các giáo phận. Những hàng người nối dài trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Khi Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha, long trọng chủ sự Thánh lễ và công bố sắc lệnh tôn phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cả quảng trường như lặng đi.

Duc-tin-cham-den-tam-hon (3)

Rồi những tràng pháo tay vang lên. Có những đôi mắt rưng rưng. Có những bàn tay chắp chặt. Có những lời tạ ơn được dâng lên trong thinh lặng.

Đó không chỉ là niềm vui vì Giáo Hội Việt Nam có thêm một vị Chân phước.

Đó còn là lời mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình để học nơi ngài lòng trung thành với Chúa, tình yêu dành cho đoàn chiên và sự quảng đại hiến dâng đến cùng.

Điều làm tôi xúc động hơn cả là nhìn sang những anh chị em tôn giáo bạn cùng đi trong đoàn.

Họ không đọc theo các lời kinh. Họ không làm dấu Thánh giá. Nhưng họ đứng rất nghiêm trang.

Ánh mắt luôn hướng về lễ đài. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rằng, một cuộc đời được xây dựng trên tình yêu chân thật sẽ luôn có khả năng chạm đến trái tim con người, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Đó chính là sức mạnh của chứng tá.

Điều còn ở lại

Sau phép lành cuối lễ, bầu trời bắt đầu chuyển mây. Ít phút sau, cơn mưa lớn đổ xuống Tắc Sậy. Mọi người vội khoác áo mưa, dìu nhau ra về trong niềm vui và lòng biết ơn.

Đúng 14 giờ chiều, đoàn chúng tôi lên xe trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Qua ô cửa kính, ngọn tháp nhà thờ Tắc Sậy dần khuất sau màn mưa.

Trong lòng tôi vẫn hiện lên những hình ảnh:

  • Cụ bà 85 tuổi với câu nói: "Còn đi được là còn tạ ơn Chúa."
  • Nụ cười của người lái xe ôm không cùng niềm tin nhưng hết lòng kính trọng Cha Diệp.
  • Những anh chị em tôn giáo bạn đã cùng chúng tôi quỳ trước phần mộ Cha Diệp để cầu nguyện cho Thánh lễ tôn phong được diễn ra tốt đẹp.

Tôi nhận ra rằng, điều quý giá nhất của chuyến hành hương này không chỉ là được tham dự một biến cố lịch sử. Điều quý giá hơn là được chứng kiến vẻ đẹp của đức tin khi được sống bằng tình yêu và sự hy sinh.

Chính cuộc đời của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã trở thành nhịp cầu nối kết con người, khơi dậy nơi nhiều tâm hồn niềm khát khao hướng về điều thiện và mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.

Rời Tắc Sậy, mỗi người mang theo một lời nguyện riêng. Còn tôi mang theo một xác tín: Khi người Kitô hữu sống trọn vẹn Tin Mừng bằng tình yêu, cuộc đời họ sẽ trở thành bài giảng đẹp nhất. Và đó cũng là di sản quý báu mà Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp để lại cho Giáo Hội và cho quê hương Việt Nam.

Bài & ảnh: Mai Hoa (TGPSG)

Top