Hát ca dâng Chúa, sống tình đệ huynh
TGPSG -- Mỗi ngày lúc 5g sáng, tại Giáo xứ Chí Hòa, các thành viên Ca đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cùng nhau cất tiếng hát phục vụ Thánh lễ. Qua những năm tháng đồng hành, họ nhận ra rằng điều giữ các thành viên gắn bó không chỉ là lời ca dâng Chúa, mà còn là sự cảm thông, đón nhận và nâng đỡ nhau, để ca đoàn trở thành một gia đình thiêng liêng sống tình đệ huynh.
Cách đây 10 năm, mỗi lần tới nhà thờ Chí Hòa hiệp dâng Thánh lễ, nghe tiếng hát ca đoàn cất lên ca tụng Chúa, tâm hồn tôi cảm thấy sốt sắng hẳn lên. Một buổi sáng, vừa lễ xong, tôi ở lại gặp chị ca trưởng xin được tham gia Ca đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời thuộc Giáo xứ Chí Hòa.
Ca đoàn phụ trách hát lễ mỗi ngày vào lúc 5g sáng, cả bảy ngày trong tuần, chọn thánh hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và nhận ngày 15/8 làm bổn mạng. Nơi đây, tôi dần cảm nhận như một gia đình thiêng liêng, nơi có tinh thần yêu thương, thông cảm và nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau ca tụng Chúa và sống tình huynh đệ.
.png)
Để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, ngày 30/7 vừa qua, ca đoàn có chuyến hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, viếng Núi Chúa. Mỗi năm vào dịp lễ bổn mạng, ca đoàn thường có tĩnh tâm, xưng tội để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
.png)
Trong chuyến đi, các thành viên tĩnh tâm và hiệp dâng Thánh lễ tại nhà nguyện Dòng Hiến Sĩ cạnh Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu. Buổi chiều, ca đoàn cùng nhau tham gia sinh hoạt và tắm biển, kết thúc một ngày hành hương, dã ngoại trong tình thân ái.
Nhưng để duy trì đều đặn việc đi hát lễ vào mỗi buổi sáng sớm hằng ngày thật không đơn giản. Có những khi mệt không dậy nổi, có những khi uể oải, muốn ngủ nướng… Đôi khi cũng có thành viên không thể đi hát lễ mỗi ngày vì công việc hoặc những lý do riêng.
Điều làm các thành viên cảm thấy thoải mái và không phải chịu áp lực là sự thấu hiểu và cảm thông của chị ca trưởng. Khi có thành viên lên tiếng: “Chị ơi, hôm qua em ngủ quên không đi hát lễ được”, hay “Chị ơi, em bận không đi thường xuyên được…”, chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Lúc nào có thể đi được thì cố gắng nhé”.
Một câu nói đơn giản nhưng có lẽ lại là điều giúp nhiều người tiếp tục gắn bó. Bởi trong đời sống cộng đoàn, không phải lúc nào mỗi người cũng có thể làm tốt mọi việc hay đáp ứng đầy đủ những mong đợi của nhau. Ai cũng có những giới hạn, những lúc mệt mỏi, những công việc và hoàn cảnh riêng. Điều quan trọng vẫn là sự chân thành, thiện chí và biết đón nhận nhau.
Có người nói, chỉ đi lễ rồi về thôi, tham gia đoàn hội nhiều chuyện mệt lắm. Nhưng qua thời gian tham gia ca đoàn, tôi nhận ra rằng điều giữ một người ở lại không chỉ là trách nhiệm phải có mặt lúc 5g sáng. Điều giữ chúng tôi lại còn là cảm giác được đón nhận và thuộc về một cộng đoàn.
Khi một người mệt mỏi, có người cảm thông; khi một người không thể đến, không bị trách cứ; khi mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau cất tiếng hát ca tụng Chúa. Từ những điều rất nhỏ ấy, tôi hiểu rằng ca đoàn không chỉ là nơi để hát lễ, mà còn là nơi những con người khác nhau học cách sống với nhau trong yêu thương và tình huynh đệ.
Qua thời gian tham gia ca đoàn, tôi càng thấy vai trò của người phụ trách rất quan trọng. Cụ thể nơi ca đoàn này, chị Nga, người mà chúng tôi quen gọi là chị trưởng, là người nối kết các thành viên. Chị luôn làm gương sáng cho các ca viên chúng tôi trong việc phục vụ và quan tâm đến mọi người.
Ca đoàn rất phong phú, đa dạng, gồm những lứa tuổi khác nhau, từ thanh thiếu niên, trung niên… Có những cặp anh chị trong cùng gia đình, có khi cả bà và cháu cùng tham gia. Mỗi người có một hoàn cảnh, công việc và khả năng khác nhau, nhưng chúng tôi có một ơn gọi chung: cùng dâng lên Chúa lời ca tiếng hát và sống tình đệ huynh.
Chính trong những khác biệt ấy, tôi nhận ra điều làm nên sự gắn bó của ca đoàn không phải là mọi người đều giống nhau hay lúc nào cũng có thể hiện diện đầy đủ. Đó là khi mỗi người biết đón nhận những giới hạn của nhau, biết cảm thông khi một người mệt mỏi, bận rộn hay không thể tham gia, và vẫn cùng nhau hướng về một mục đích chung là phục vụ Chúa.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra mình không chỉ đến ca đoàn để hát lễ. Tôi đến để gặp những người cùng mình phục vụ Chúa, cùng nâng đỡ nhau và cùng học cách sống tình huynh đệ. Những lời ca được dâng lên trong Thánh lễ vì thế cũng trở thành một phần của đời sống cộng đoàn – nơi mỗi người biết cảm thông với giới hạn của nhau và cùng nhau bước đi.
Sáng sớm, mỗi người tất bật với những công việc khác nhau. Tôi thấy mình may mắn khi những giây phút đầu tiên trong ngày được tới nhà thờ ca tụng Chúa và cầu nguyện. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được tham gia Ca đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Giáo xứ Chí Hòa; cảm ơn chị trưởng, quý anh chị trong ca đoàn đã luôn chân thành và nhiệt tình trong việc phục vụ và sống tình đệ huynh.
Xin Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời chuyển cầu cho Giáo Hội và từng người chúng con, để những lời ca tiếng hát dâng lên Chúa mỗi ngày cũng giúp chúng con biết yêu thương, cảm thông và nâng đỡ nhau hơn trong đời sống.
Bài & Ảnh: Phạm Thủy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Cha Giuse Lê Hoàng – một tình huynh đệ còn mãi trong tôi
-
Mẹ Maria - Nguồn cậy trông và niềm an ủi của đời tôi -
Hãy tha thứ cho nhau giữa Thời đại Công nghệ Số -
Từ mâm cơm trần thế đến bàn tiệc thiên quốc -
Dấu ấn của lòng trắc ẩn mỗi ngày -
Một lời hỏi thăm, một hành trình trở về -
Giáo xứ Thánh Linh loan báo Tin Mừng từ những công việc đời thường -
Gieo Tin Mừng bằng đôi bàn tay yêu thương -
Cảm nhận về Chân Phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp -
Khi lời thề hứa hôn phối thành nhịp sống đời thường
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu