Dấu ấn của lòng trắc ẩn mỗi ngày

Dấu ấn của lòng trắc ẩn mỗi ngày

TGPSG -- Giữa một thế giới nhiều khi trở nên chai lì trước sự dữ, Thiên Chúa vẫn nhận ra những tâm hồn còn biết đau, biết khóc và biết thao thức. Trong sách Ê-dê-ki-en (Ed 9,1-7), những tâm hồn ấy được ghi một dấu trên trán, giữa một Giê-ru-sa-lem đang chìm trong sự băng hoại và bất công. Họ không thể làm ngơ trước những điều ghê tởm đang diễn ra trong thành, bởi trái tim họ vẫn còn biết rung động trước sự dữ và trước những điều xúc phạm đến Thiên Chúa.

Họ khóc không phải vì những đau khổ hay bất hạnh của riêng mình, nhưng vì đau lòng trước sự băng hoại đạo đức và cảnh bất công đang bủa vây đồng bào. Chính những giọt nước mắt ấy cho thấy họ không đồng lõa với sự dữ. Họ vẫn còn một trái tim biết đau trước nỗi đau của người khác và biết thao thức trước những gì đang làm tổn thương cộng đồng.

Hình ảnh những người được ghi dấu trên trán ấy gợi chúng ta nghĩ đến một dấu khác mà mỗi người Kitô hữu vẫn mang trên mình: Dấu Thánh Giá. Mỗi ngày, chúng ta làm dấu Thánh Giá khi vừa thức dậy, trước bữa ăn, khi đi đường hay trước lúc dự lễ. Nhưng có khi nào chúng ta dừng lại để tự hỏi: Dấu Thánh Giá ấy đang nói gì về cách chúng ta sống?

Có khi nào chúng ta làm dấu Thánh Giá rất sốt sắng, nhưng ngay sau đó lại bước qua nỗi đau của một người mà không muốn dừng lại? Có khi nào đôi môi vẫn đọc lời kinh, nhưng trái tim đã quen với việc im lặng trước điều sai trái? Nếu vậy, vấn đề không phải là chúng ta có làm dấu Thánh Giá hay không, mà là dấu ấy có thực sự đi vào cách chúng ta nghĩ, cảm và hành động mỗi ngày hay không.

Bởi làm dấu Thánh Giá không chỉ là một cử chỉ quen thuộc hay một thói quen đạo đức. Đó là lời nhắc nhở rằng chúng ta thuộc về Chúa và được mời gọi sống trong tình yêu của Ngài. Vì thế, người mang dấu Thánh Giá cũng được mời gọi có một trái tim biết đau trước sự dữ, biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân và không làm ngơ trước những bất công đang diễn ra chung quanh.

Nhiều khi, sự vô cảm không xuất hiện dưới những hình thức lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: thấy một người bị tổn thương nhưng chọn im lặng, nghe một lời nói xúc phạm người khác nhưng làm ngơ, nhận ra một điều bất công nhưng không muốn liên can, hay gặp một người đang cần được giúp đỡ nhưng vẫn bước qua. Những lựa chọn tưởng như rất nhỏ ấy có thể cho thấy trái tim chúng ta đang nhạy cảm hay dần trở nên chai cứng trước nỗi đau của tha nhân.

Hình ảnh những người được ghi dấu trong sách Ê-dê-ki-en cũng có thể gợi chúng ta liên tưởng đến dấu Thánh Giá mà mỗi Kitô hữu mang trên mình. Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi chúng ta được ghi dấu thuộc về Chúa. Vì thế, làm dấu Thánh Giá hằng ngày không phải là một chiếc bùa hộ mệnh ích kỷ, nhưng là lời nhắc nhở chúng ta sống trong tình yêu của Chúa và biết mở lòng trước nỗi đau của tha nhân.

  • Khi ngón tay chạm lên trán, hãy xin Chúa thánh hóa mọi suy nghĩ, để ta biết nhìn đời bằng ánh mắt bao dung.
  • Khi chạm xuống ngực, hãy xin Ngài gìn giữ trái tim, để ta biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân.
  • Và khi chạm sang hai vai, hãy xin sức mạnh để ta gánh vác trách nhiệm, dám chìa tay nâng đỡ những người anh em đang khóc than bên cạnh.

Hãy để dấu Thánh Giá hằng ngày trở thành lời tuyên xưng: Con sống giữa đời nhưng không đồng lõa với cái xấu. Con mang dấu ấn của tình yêu, của sự thiện và lòng thương xót.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết nhạy cảm trước nỗi đau của tha nhân và trước sự thánh thiện của Chúa. Mỗi lần con làm dấu Thánh Giá trên thân thể mình, xin cho con luôn biết sống xứng đáng với dấu ấn tình yêu mà Ngài đã ghi khắc trên cuộc đời con. Amen.

Bài: Minh Hà (TGPSG)

 

Top