Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, ông bà còn giữ vai trò gì?
TGPSG/LaCroix-- Trước một trí tuệ nhân tạo dường như biết mọi sự và luôn sẵn sàng phục vụ 24/7, ông bà cao tuổi, với những giới hạn vốn có, hầu như không có lợi thế để cạnh tranh, theo nhận định của triết gia Gabrielle Halpern. Thế nhưng, chính ông bà lại dạy chúng ta rằng điều cốt yếu của cuộc sống nằm ở sự hiện diện bằng xương bằng thịt, ở những khoảng lặng được chia sẻ và ở thời gian thực sự dành cho nhau. Đó là một thực tại mỏng manh nhưng vô giá.
Theo một cuộc khảo sát, 58% người trẻ từ 16 đến 24 tuổi cho biết họ thích hỏi ChatGPT hơn là hỏi ông bà khi có thắc mắc. Con số này gióng lên hồi chuông cảnh báo, buộc chúng ta suy nghĩ về thế giới mà mình đang bước vào, và trên hết là tự hỏi: trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, ông bà còn giữ vai trò nào mà không công nghệ nào có thể thay thế?
Rõ ràng, trước những câu trả lời gần như tức thì của trí tuệ nhân tạo, không một người cao tuổi nào, với sự chậm rãi vốn gắn liền với tuổi già, có thể cạnh tranh được. Hơn nữa, so với hiệu quả của công cụ AI, ông bà, những người thường kể chuyện lan man, hết chuyện này sang chuyện khác, đôi khi đan xen đến mức rối rắm, hoàn toàn không có bất kỳ lợi thế nào. Tệ hơn nữa, khi đặt cạnh ChatGPT, họ dường như trở nên lạc nhịp với thời đại, với cách diễn đạt còn vụng về và những quan niệm mang dấu ấn của một thời đã qua.
Tri thức của họ dường như đã lỗi thời
Vậy trong thời đại này, ông bà còn giữ vai trò gì? Chẳng phải trí tuệ nhân tạo đã tổng hợp một khối lượng khổng lồ kinh nghiệm, tri thức và thông tin, đến mức giống như một bậc hiền triết được nuôi dưỡng bằng mọi sự khôn ngoan, mọi cuốn sách và mọi lời nói của nhân loại sao? Và khi đặt cạnh điều đó, chẳng phải ông bà của chúng ta, chỉ với những trải nghiệm của chính mình, vốn hiểu biết được đúc kết từ cuộc đời mình và nét độc đáo không ai khác có được, dường như trở nên lép vế hay sao?
Chưa kể, những điều ông bà biết dường như cũng đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, ai còn cần học may vá hay nấu nướng khi chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể tìm thấy mọi hướng dẫn? Và liệu chúng ta có còn cần bà kể chuyện nữa không, khi đã có hàng tỷ câu chuyện sẵn sàng để nghe qua podcast?
Chúng ta còn cần bà hát ru hay hát cho mình nghe nữa không, khi đã có hàng tỷ bài hát ru và đồng dao luôn sẵn sàng chỉ với một cú nhấp chuột? Chúng ta còn cần bà ngồi lắng nghe những nỗi niềm của mình nữa không, khi đã có ChatGPT, Le Chat, DeepSeek, Copilot và biết bao công cụ đồng hành khác hoạt động suốt ngày đêm để trò chuyện cùng chúng ta?
Không có trải nghiệm nào thực sự có thể được truyền đạt
Người ta có thể lập luận rằng một công cụ không bao giờ có thể truyền tải một trải nghiệm gắn liền với muôn vàn cung bậc cảm xúc, bởi chỉ một con người, người đã thực sự sống qua trải nghiệm ấy, mới có thể làm được điều đó. Thế nhưng cũng có thể phản biện rằng, dù sao đi nữa, không một trải nghiệm nào có thể được truyền lại một cách trọn vẹn. Người đi trước có thể cảnh báo con cháu của mình, nhưng chẳng phải mỗi người chúng ta đều phải tự chạm vào lửa mới biết lửa bỏng, tự yêu mới hiểu mình mong manh, và tự đối diện với cái chết mới nhận ra rằng không ai là bất tử hay sao?
Suy cho cùng, chúng ta thực sự có thể truyền lại cho nhau những trải nghiệm nào? Chúng ta có thể đọc những lời minh triết của các triết gia Hy Lạp khi tuổi đã xế chiều hay những suy tư sâu sắc trong Memoirs of Hadrian, nhưng điều đó vẫn không giúp chúng ta biết cách sống tốt hơn. Trong những điều thuộc về đời sống con người, không có gì có thể được sao chép hay lặp lại nguyên vẹn. Quả thật, như sách Giảng viên đặt câu hỏi: “Người khôn ngoan được lợi gì hơn kẻ dại? Người nghèo mà biết xử thế, có được lợi gì không?”(Gv 6,8)
Một câu hỏi phi lý
Vậy, rốt cuộc, ông bà còn giữ vai trò gì? Trước hết, chính ông bà giúp chúng ta nhận ra sự phi lý của câu hỏi ấy. Hỏi "ông bà có ích gì?" cũng ngớ ngẩn chẳng khác nào hỏi "trẻ em có ích gì?", "bạn bè có ích gì?" hay "người mình yêu có ích gì?". Con người không hiện diện để trở thành một công cụ hay để hoàn thành một chức năng nào. Chúng ta cũng không tồn tại chỉ để được đánh giá bằng mức độ hữu ích đối với nhau. Và cho dù ChatGPT có thể biết rất nhiều điều, vẫn còn vô vàn điều nó không biết, và sẽ không bao giờ biết.
Vậy ông bà có thể dạy chúng ta điều gì? Đó chính là thực tại của đời sống. Thực tại của thân xác: thân xác nhắc chúng ta về chính sự hiện diện của nó, một thực tại mà suốt cuộc đời chúng ta thường lãng quên, chừng nào nó vẫn còn âm thầm vận hành và chưa lên tiếng. Thực tại của sự thinh lặng: khi chúng ta không còn có thể trò chuyện bằng lời như trước, hoặc chỉ còn rất ít lời, và phải khám phá một cách giao tiếp khác, như người nhạc sĩ tìm thấy những gam âm mới. Thực tại của thời gian được sống chậm: khi thong thả thưởng thức một chiếc bánh madeleine, một khoảnh khắc mà chúng ta cần học cách nâng niu và cảm nếm, như thể cả cuộc đời đều ẩn chứa trong đó.
Chính là thực tại, là điều mà Cô bé Quàng khăn đỏ đã bỏ lỡ khi mải mê trò chuyện đến mức để bà mình bị chó sói nuốt chửng. Chính là thực tại giúp chúng ta nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong các truyện ngụ ngôn của La Fontaine không hẳn là bài học luân lý ở cuối câu chuyện, mà là hành trình cùng nhau khám phá những bài học ấy, tay trong tay. Đó chính là điều ông bà dạy chúng ta: rằng điều cốt yếu không nằm ở những khái niệm trừu tượng, mà ở chính thực tại của cuộc sống, một thực tại mong manh, chỉ đòi hỏi nơi chúng ta một điều: biết học cách nhìn thấy nó.
Tác giả: Gabrielle Halpern
Micael Đình Thiên biên dịch
bài liên quan mới nhất
- Tuổi già vẫn cống hiến – Tinh thần Tông đồ không có tuổi hưu
-
Xây dựng nền văn hóa sự sống trong thời đại kỹ thuật số theo tinh thần của Đức Giáo hoàng Lêô XIV -
Tôn trọng sự sống từ góc nhìn cuộc đời Thánh Gianna Beretta Molla -
Bảo bọc mầm sống trước những chỉ số nguy cơ -
Khi người mẹ chọn sự sống -
Sự sống – Khởi đầu của hy vọng -
Khi cái tôi len vào việc phục vụ Chúa -
Tại sao tháng Sáu được chọn là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu? -
Khi thất bại không còn là điều đáng sợ -
Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Thánh Thể
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng