Nụ cười của Tin Mừng

Nụ cười của Tin Mừng

Nụ cười của Tin Mừng

TGPSG -- Chúng tôi cũng thường trải qua đường dài mỗi khi thăm viếng làng Dao. Những con đường dốc thẳng đứng cao chót vót, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì trơn trượt, rất nhiều người đã bị té ngã gãy tay, gãy chân, đứt dây chằng…

Con đường gập gềnh, những chỗ lồi lõm, bụi dày lên ngập cả bánh xe, những con dốc dựng đứng mà người ta gọi nó với cái tên DỐC CHẦU TRỜI. Chúng tôi phải chạy xe với những số mạnh nhất là số một và số hai, thế mà vẫn phải dừng lại để đẩy xe, hay là để xe bên đường để leo bộ… Đi mãi mới thấy lác đác vài ngôi nhà khác. Những căn nhà tạm bợ thưng bởi một vài tấm tôn để có chỗ chui ra chui vào. Những chiếc lều tranh ẩn mình nơi những rẫy cà phê xa xa… Đường đi quá hiểm trở, đất đá sỏi lồi lõm; mùa mưa ráp xích vào xe, lao mình vào những cơn mưa.

Tối nay làng Dao thuộc giáo xứ Trường Xuân, Giáo phận Ban Mê Thuột, nơi chị em chúng tôi đang phục vụ xem ra bầu khí vui hơn vì có khoá cầu nguyện với Lời Chúa. Đường xa dốc đá không cản bước bà con người Dao nơi đây. Bất kể ngày hay đêm, họ lên đường, miễn sao được đến với Lời Chúa, được đến Nhà nguyện và ca tụng Chúa với mọi người. Có nhà ở tận bên kia triền núi, vậy mà cứ một chiếc đèn bin, lủi thui băng rừng bước đi; đi ban ngày đã khó, đi buổi tối lại cả một thách đố lớn. Vì lúc này đang là mùa thu hoạch tiêu, nên mọi người bàn nhau sắp xếp buổi tối để đến nghe và cầu nguyện với Lời Chúa. Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên sức mạnh cho họ nếu không phải là chính Chúa, nếu không phải vì tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta. Khi chị em chúng tôi đến nơi, những người Dao đã chờ sẵn, với những nụ cười thật tươi, họ đợi chúng tôi cả ngày hôm nay.

Sau thánh lễ, tất cả bà con dừng lại nơi nhà một người anh em trong làng. Họ quy tụ nhau để cùng đọc kinh, học hỏi giáo lý, cùng ngắm các chặng đàng thánh giá mùa chay…và dùng cơm với nhau. Bữa cơm bình dân nhưng đây ắp tình thương.

Tiếp sau đó là buổi học hỏi. Gặp gỡ trao đổi với nhau một chút để giao duyên làm quen, thăm hỏi,… chúng tôi cùng nhau học mở Tin Mừng. Sự bỡ ngỡ lúc đầu khi em chưa biết mở Tin Mừng được dẫn dắt ngay sau đó qua buổi học khởi đầu cùng nhau học mở chương, rồi mở từng đoạn theo từng Tác giả Tin Mừng Matthêu, Maccô, Luca, Gioan. Một lần, hai lần, ba lần, một ngày, hai ngày, ba ngày… Nụ cười tươi hài lòng lộ trên môi. Tôi vui lắm khi em Sơn cùng những người Dao nơi đây cười tươi nói với tôi: Sơ ơi, con biết mở Tin Mừng rồi, con cũng biết cầu nguyện với Tin Mừng rồi, con vui quá, hạnh phúc quá, con cám ơn sơ. Rồi em Ngọc, bà Pham, cháu Ly…bé Xu, bé An cùng nói: Con cũng biết mở Tin Mừng rồi sơ ạ. Chú Phiến mới theo đạo hai năm cũng nói: “Cám ơn sơ đã chỉ rõ cách mở Kinh Thánh cho chúng con, chứ ở ngoài hình như người ta giấu bí quyết đó sơ ạ.” Nghe chú nói tôi buồn cười quá. Khuôn mặt chú rạng rỡ vì đã học được một bí quyết quan trọng mà không mất tiền. Tôi giải thích: Nhưng đối với Lời Chúa không ai giữ cho riêng mình đâu chú ơi, ai cũng mong Lời Chúa lan tỏa bay xa và được nhiều người biết đến ạ. Không phải ai cũng biết mở những trang sách Tin Mừng để cầu nguyện.

Những nụ cười hạnh phúc khi mở được cuốn sách Tin Mừng, những người không biết chữ bập bẹ đọc theo những người biết chữ, mọi người cùng nhau đọc và suy gẫm Lời của Chúa. Mọi người chăm chú đọc và cầu nguyện. Tôi cảm nhận được tâm tình cầu nguyện điều của Chúa Giêsu:“Lạy Cha con xin tạ ơn Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha vì đó là điều đẹp lòng Cha.” ( Mt 11, 25 – 26 ) Lúc này Lời Chúa vang vọng khắp núi rừng nơi đây. Nhìn những khuôn mặt đang hăm hở đọc Kinh Thánh mà không một lời than vãn về đường dài, ngồi lâu quá…hay mất giờ quá, chúng tôi thật mãn nguyện.

Chị em chúng tôi đã chọn điều tốt nhất cho họ không phải là cơm ăn, áo mặc, không phải tiền bạc, nhưng trao cho họ chính Lời của Chúa - Lời có sức biến đổi, Lời đem lại sự sống đời đời. Tôi đánh đổi tất cả chỉ để lấy nụ cười của anh chị em Buôn làng. Chỉ cần nhìn thấy bà con thích thú được làm quen với trang Tin Mừng, được nhìn thấy nét mặt rạng rỡ vui cười thôi, mọi khó nhọc, vất vả với chúng tôi dường như biến tan. Nụ cười của bà con mang lại cho chúng tôi một cảm xúc thật tuyệt. Tôi nhận ra “chính lúc cho đi chính là khi lãnh nhận.”

Nếu như ai đã thấy những đoạn đường người Dao đi đến với Lời Chúa mới thấy rằng phải có ơn Chúa lắm mới có thể sống đạo và giữ đạo. Đức tin lúc này không phải là lơi tuyên xưng trong kinh tin kính, không là sự tuyên hứa khi chịu phép thêm sức, mà đây là đức tin sống động, khiêm tốn và phó thác; cảm thấy vui vì được học hỏi Lời Chúa… đức tin tỏ lộ ra qua gặp gỡ đời thường.

“Được đổ đầy bởi tình yêu Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi làm chứng bất cứ nơi đâu cho Thiên Chúa nơi em có mặt. Đức Giêsu sai chúng ta đi đâu. Không có vành đai, không có giới hạn, người sai chúng ta đi khắp nơi…Chúa tìm kiếm mọi người: Người muốn mọi người cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu của Người. Người mời gọi chúng ta trở thành những nhà thừa sai không biết sợ hãi ở bất cứ nơi đâu mà mình thuộc về” (Christus Vivit )

Bài viết: M. Minh Đức, MRP

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top