Nhân ái khi thiếu thốn

Nhân ái khi thiếu thốn

Nhân ái khi thiếu thốn

TGPSG -- Vào những ngày đại dịch Covid, tất cả mọi nhà đều đóng cửa. Riêng siêu thị đối diện nhà tôi vẫn mở cửa để bán hàng cho khách. Sau mỗi buổi chiều, nhân viên dọn dẹp và bỏ những đồ ăn dư cùng những món hàng hết hạn vào bao rác dựng ở gốc cây bên đường.

Tôi thường hay quan sát những người đến đây mở những bao rác và xem cách họ sử dụng như thế nào. Hầu hết họ thường đứng ăn một số món ăn dư, rồi lấy thêm một ít mang về.

Một hôm, tôi nhìn thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới, mang một chiếc balô dơ dáy. Tôi bước lại, định chụp hình, nhưng hơi ngại ngần, nên vòng ra phía sau. Tôi thấy cậu bé ăn xong thì lại lấy khăn lau những trái cây rồi bỏ lên hộp trụ điện của căn nhà bên cạnh.

Tôi tò mò hỏi cậu:

“Con từ đâu đến đây?”  

“Dạ, con vô gia cư. Con thường đến bao rác của siêu thị, tìm đồ ăn.” 

Tôi hỏi tiếp: 

“Vậy con lau những món dư thừa này rồi đặt lên hộp trụ điện để làm gì vậy?” 

Cậu bé trả lời:

“Dạ, ăn xong, con lau sạch những món khác, rồi đặt trên cao cho những người nghèo khác nhìn thấy để lấy mà ăn.”

Tôi xúc động nhìn cậu bé; nước mắt tôi chảy ra lúc nào không biết. Cậu bé đi rồi mà tôi vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ về một đứa trẻ nghèo khổ, khi ăn xong, không lấy thêm cho mình, mà lại biết nghĩ đến những người nghèo khó cùng cảnh ngộ. 

Hành động của cậu bé đã nhắc nhở tôi: Việc bác ái không chỉ được thực thi khi giàu có hay đầy đủ, mà vẫn có thể làm được trong mọi hoàn cảnh, trong khả năng giới hạn của mình, giống như cậu bé vô gia cư này…

Vũ Thị Nga (TGPSG)

Top