Mối duyên Long Đại và hành trình 16 năm mục vụ của linh mục Giuse

Mối duyên Long Đại và hành trình 16 năm mục vụ của linh mục Giuse

TGPSG -- “Anh em là công trình của Thiên Chúa.” (1 Cr 3,9)

Người ta có thể nhìn thấy một ngôi nhà thờ hình thành từng ngày từ những viên gạch, nhưng không dễ nhận ra một cộng đoàn được dựng xây từ những điều âm thầm hơn: đức tin được vun bồi, tình yêu được trao ban và những hy sinh không cần gọi tên.

Với cha Giuse Nguyễn Công Kỳ, Long Đại có lẽ không chỉ là một giáo xứ nơi cha từng được sai đến phục vụ. Đó còn là một mối duyên được Thiên Chúa âm thầm gieo từ những năm đầu đời mục vụ, để rồi nhiều năm sau, cha lại được trở về và tiếp tục một sứ mạng lớn hơn.

Từ một mái nhà thờ dột nát, một căn nhà sinh hoạt thiếu nhi cũ kỹ đến một ngôi thánh đường khang trang; từ những việc sửa sang rất nhỏ để cộng đoàn có nơi cầu nguyện đến những chuyến đi xa để trao gửi yêu thương, hành trình ấy là câu chuyện về một người mục tử được sai đi, trở lại, đồng hành và gieo những hạt giống đức tin giữa lòng cộng đoàn.

Mối duyên đầu tiên với Long Đại

Năm 2003, cha Giuse Nguyễn Công Kỳ lần đầu được sai về phục vụ tại Giáo xứ Long Đại.

Ngày ấy, Long Đại vẫn còn nhiều khó khăn. Mái nhà thờ đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa, nước dột xuống khiến việc tham dự Thánh lễ của cộng đoàn gặp nhiều bất tiện. Nhà sinh hoạt dành cho thiếu nhi cũng cũ nát, chưa đủ điều kiện để các em có một nơi học giáo lý đàng hoàng.

Ngôi Thánh Đường 2011

Trước những thiếu thốn ấy, cha không bắt đầu bằng những điều lớn lao. Cha cùng giáo dân sửa sang lại mái nhà thờ, khắc phục những chỗ dột để mỗi khi mưa xuống, cộng đoàn vẫn có thể yên tâm tham dự Thánh lễ. Nhà sinh hoạt thiếu nhi cũng từng bước được sửa chữa để các em có nơi học giáo lý.

Những việc làm ấy có thể rất nhỏ bé nếu nhìn từ hôm nay. Nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một mối duyên giữa vị mục tử và cộng đoàn Long Đại đã được hình thành.

Cha phục vụ tại đây đến năm 2007 rồi được sai đi nơi khác.

Long Đại khi ấy chỉ là một chặng đường trong hành trình mục vụ của cha. Nhưng có lẽ, nơi này đã để lại một dấu ấn đủ sâu để nhiều năm sau, khi Thiên Chúa đưa cha trở lại, Long Đại không còn là một nơi xa lạ.

Một lần trở lại, một sứ mạng mới

Năm 2014, sau những năm tháng phục vụ tại nơi khác, cha Giuse Nguyễn Công Kỳ lại được sai về Long Đại.

Lần trở lại ấy như một cuộc gặp lại sau nhiều năm. Long Đại đã thay đổi, nhưng những thao thức của người mục tử trước một cộng đoàn còn nhiều khó khăn dường như vẫn còn đó.

Trước ngôi nhà thờ đã xuống cấp, điều cha trăn trở không chỉ là làm sao có một nơi thờ phượng khang trang hơn, mà còn là làm sao để cộng đoàn có một không gian đủ tốt để quy tụ và sống đời sống đức tin.

Cha chia sẻ:

“Những ngày đầu về Long Đại, điều cha trăn trở nhất là ngôi nhà thờ đã xuống cấp. Cha mong muốn tái thiết lại để có một nơi thờ phượng khang trang hơn, đồng thời quy tụ được nhiều giáo dân hơn, để mọi người có thêm điều kiện sống đời sống đức tin.”

Thế nhưng, ước mơ ấy không dễ dàng thực hiện. Giáo xứ không có sẵn nguồn kinh phí. Để bắt đầu công trình, cha phải đi vận động, tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhiều nơi.

Ngài nhớ lại:

“Mặc dù không có một nguồn kinh phí nào có sẵn, cha vẫn phải đi xin nhiều nơi. Xin tới đâu làm tới đó. Có những lúc công trình đang cần tiền mà cha cũng chưa biết phải làm thế nào. Nhưng rồi thật lạ, đúng vào những lúc tưởng như bế tắc, lại có người tìm đến và quảng đại hỗ trợ một khoản lớn.”

Những lần “đúng lúc” ấy khiến cha càng xác tín hơn vào sự quan phòng của Thiên Chúa:

“Cha luôn cảm nhận được rằng Chúa lắng nghe những trăn trở của mình và ban ơn qua những ân nhân quảng đại. Có những điều con người tưởng như không thể, nhưng nếu mình phó thác và cố gắng hết sức, Chúa sẽ mở ra những con đường mà mình không ngờ tới.”

Từ đó, công trình được tiếp tục.

Nhưng giữa lúc ngôi thánh đường đang được xây dựng, khi công trình còn dang dở, chính người đang lo lắng cho công trình ấy lại phải đối diện với một biến cố nghiêm trọng, tưởng như có thể khiến mọi thứ dừng lại.

Giữa công trình dang dở và một lần đối diện sự sống

Ngôi Thánh Đường đang thi công 2018

Trong thời gian xây dựng, cha Giuse gặp một tai nạn nghiêm trọng khi leo thang để kiểm tra và làm lại hệ thống dây điện. Chiếc thang bất ngờ bị gãy, khiến cha rơi xuống và bị thương nặng ở tay, người và đầu.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, cha qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng những ngày sau đó không dễ dàng. Trí nhớ của cha bị ảnh hưởng và cha cần thời gian để hồi phục. Giữa lúc công trình còn nhiều việc phải tiếp tục, chính người đang hết lòng lo cho ngôi nhà thờ lại phải tạm dừng để đối diện với sự mong manh của chính mình.

Cha kể lại:

“Hôm đó cha leo thang để làm lại dây điện. Bất ngờ thang bị gãy, cha rơi xuống và bị thương rất nặng ở tay, người và cả đầu. Cũng may là được cấp cứu kịp thời nên cha qua được cơn nguy kịch. Thời gian đầu trí nhớ của cha bị suy giảm, nhưng từng ngày một, nhờ ơn Chúa, cha dần hồi phục.”

Với cha, biến cố ấy không chỉ đơn thuần là một tai nạn:

“Chúa đã thương nâng đỡ cha. Cha không nghĩ đó chỉ là một tai nạn, mà xem biến cố ấy như một lần cha được cùng Chúa vác thập giá.”

Sau thời gian hồi phục, cha trở lại với công việc.

Ngôi nhà thờ vẫn còn đó. Công trình vẫn còn dang dở. Và hành trình vẫn phải tiếp tục.

Có lẽ, chính trong những ngày ấy, cha càng cảm nhận rõ hơn rằng công trình này không phải của riêng mình. Đó là công trình của cả cộng đoàn, được xây dựng bằng sự chung tay của biết bao người và trên hết là bằng niềm tín thác vào Thiên Chúa.

Ngôi thánh đường mới rồi cũng hoàn thành, trở thành nơi quy tụ, cầu nguyện và cử hành đời sống đức tin của cộng đoàn Long Đại.

Ngôi Thánh Đường mới khánh thành năm 2019

Nhưng với cha Giuse, xây được một ngôi nhà thờ mới chưa phải là đích đến.

Xây nhà thờ, nhưng không dừng lại ở nhà thờ

Một ngôi thánh đường có thể được dựng nên bằng gạch đá, nhưng một cộng đoàn chỉ có thể lớn lên bằng đức tin, tình yêu và sự đồng hành.

Cha chia sẻ:

“Cha nghĩ việc đầu tiên là phải xây dựng một nơi thờ phượng khang trang hơn để giáo dân muốn đến cầu nguyện, muốn đến với Chúa. Nhưng xây nhà thờ mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải hiểu được mong muốn và hoàn cảnh của giáo dân, từ đó điều chỉnh những sinh hoạt của giáo xứ sao cho phù hợp với đời sống của cộng đoàn.”

Vì thế, bên cạnh công trình hữu hình là ngôi thánh đường, một công trình khác cũng được cha âm thầm xây dựng qua từng ngày: xây dựng cộng đoàn.

Đó là những Thánh lễ, giờ chầu, giờ kinh, những buổi giáo lý và sinh hoạt hội đoàn; là sự đồng hành với từng gia đình, người trẻ, thiếu nhi; là những lời hỏi thăm, những lần gặp gỡ và sự hiện diện trong những biến cố vui buồn của giáo dân.

Những điều ấy không ồn ào, nhưng theo năm tháng lại tạo nên sự gắn bó và sức sống cho giáo xứ.

Đời sống cộng đoàn dần khởi sắc. Giáo dân sốt sắng hơn trong việc tham dự Thánh lễ, các giờ chầu và giờ kinh; các hội đoàn đi vào ổn định, ca đoàn được hình thành. Sau những năm tháng đồng hành, số lượng giáo dân Long Đại cũng tăng lên đáng kể.

Nếu ngôi thánh đường là công trình có thể nhìn thấy bằng mắt, thì những thay đổi trong đời sống cộng đoàn lại là công trình chỉ có thể nhận ra theo thời gian.

Và khi một cộng đoàn đã được quy tụ, điều đẹp nhất không phải là giữ cộng đoàn ấy ở lại trong những bức tường của nhà thờ, mà là giúp mỗi người biết mang đức tin của mình đi vào cuộc sống.

Khi đức tin bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ

Một trong những dấu ấn đẹp trong hành trình mục vụ của cha Giuse tại Long Đại là cha không muốn đời sống đức tin chỉ dừng lại nơi cánh cửa nhà thờ.

Từ một cộng đoàn được quy tụ dưới mái nhà thờ, giáo dân được mời gọi bước ra khỏi chính mình để đến với những người đang cần được yêu thương.

Trong những năm phục vụ Long Đại, cha thường xuyên tổ chức các chuyến bác ái đến Bình Phước, Tây Ninh, Gia Lai và nhiều vùng sâu, vùng xa khác.

Mùa Chay 2025 tại Bình Phước

Thiện nguyện tại huyện Dakđoa Gia Lai

Mỗi năm, giáo xứ thực hiện đều ba chuyến, mỗi chuyến trao khoảng 450 phần quà đến các em thiếu nhi, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có cả những người không cùng niềm tin Công giáo.

Những chuyến đi là kết quả của sự chung tay giữa Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, giáo dân và các ân nhân trong giáo xứ cũng như các giáo xứ lân cận.

Nhưng với cha, bác ái không đơn thuần là trao một phần quà.

Cha nói:

“Cha duy trì những chuyến bác ái trước hết là để sống Tin Mừng bằng những việc làm cụ thể. Mình có thể nói rất nhiều về tình yêu thương, nhưng điều quan trọng là phải biết đem tình yêu ấy đến với những người đang gặp khó khăn. Và cha cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi mình có thể làm được một điều gì đó, dù rất nhỏ, để góp thêm một chút niềm vui và nụ cười cho họ.”

Mỗi chuyến đi vì thế không chỉ mang theo những phần quà. Đó còn là sự hiện diện, một lời hỏi thăm, một cái nắm tay, một nụ cười và sự sẻ chia.

Và nhiều khi, chính những người lên đường lại nhận về những bài học quý giá từ những người mình gặp.

Nếu những năm đầu cha cùng giáo dân sửa lại mái nhà để cộng đoàn có một nơi trú mưa nắng và cầu nguyện, thì những năm sau, cha lại cùng cộng đoàn mở rộng “mái nhà” ấy đến những nơi xa xôi, nơi vẫn còn những người đang chờ một bàn tay đưa tới.

Chuyến đi cuối trước ngày chia tay

Ngày 09/08/2026, cộng đoàn Long Đại lại lên đường trong chuyến bác ái tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chuyến đi ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là một trong những chuyến đi cuối của cha trước khi khép lại hành trình phục vụ tại Long Đại.

Vẫn là những phần quà, những nụ cười, những cuộc gặp gỡ. Nhưng bên cạnh niềm vui trao đi là một chút bùi ngùi của phút chia tay.

Cha không muốn những chuyến đi ấy dừng lại khi mình rời Long Đại:

“Cha mong rằng sau này Giáo xứ Long Đại sẽ tiếp tục duy trì những chuyến bác ái, cùng với cha xứ mới, để những việc tốt đẹp mà cộng đoàn đã làm trong những năm qua không dừng lại. Mong sao Long Đại vẫn luôn được nhớ đến tại những vùng xa xôi, nơi còn những người đang cần được yêu thương và sẻ chia.”

Đó cũng có thể là một trong những điều đẹp nhất mà một người mục tử có thể để lại: không phải để cộng đoàn nhớ về mình, nhưng để những điều tốt đẹp tiếp tục được thực hiện ngay cả khi mình đã bước sang một nơi khác.

Lời tạ ơn trong ngày chia tay

Ngày 30/8/2026, trong Thánh lễ tạ ơn và chia tay tại Giáo xứ Long Đại, bầu khí có lẽ đặc biệt hơn những Thánh lễ thường ngày.

Đại diện cộng đoàn cảm tạ ơn cha

Sau những năm tháng cùng nhau cầu nguyện, phục vụ và sẻ chia, giờ đây cộng đoàn đứng trước một cuộc chia tay, khi cha Giuse Nguyễn Công Kỳ được sai đi tiếp tục sứ vụ mục tử tại một nơi khác.

Trong tâm tình ấy, cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đã cho cha được đến, được phục vụ và được đồng hành cùng cộng đoàn Long Đại.

Cha gọi Long Đại là một giáo xứ còn nhiều khó khăn, nhưng giàu tình thương và luôn hết lòng cộng tác với cha trong những năm tháng mục vụ. Chính sự đồng hành ấy đã giúp những thao thức và công việc mục vụ từng bước trở thành hiện thực.

Lời tạ ơn của cha cũng không chỉ hướng về những điều đã làm được, mà còn là lời nhìn lại chính mình. Cha khiêm tốn xin cộng đoàn, các hội đoàn và từng người bỏ qua những thiếu sót, những điều chưa trọn vẹn hay những sai lầm trong quá trình đồng hành, nếu những điều ấy đã từng khiến ai đó buồn lòng.

Bởi hành trình mục vụ không phải lúc nào cũng chỉ có những điều thuận lợi. Có những lúc vui mừng, cũng có những lúc mệt mỏi; có những điều làm được, cũng có những điều còn dang dở. Nhưng sau cùng, điều ở lại vẫn là tình thương, sự cảm thông và những gì mọi người đã cùng nhau cố gắng vì cộng đoàn.

Rời Long Đại, cha cũng không muốn mối dây gắn bó với cộng đoàn khép lại trong ngày chia tay. Dù được sai đi một nơi khác, cha vẫn mong tiếp tục được nghe những câu chuyện của Long Đại – những niềm vui, những nỗi buồn, những đổi thay và cả những điều giáo dân muốn chia sẻ.

Cha tâm tình:

“Dù cha được sai đi nơi khác nhưng cha luôn muốn được nhận những tin tức, những vui buồn được chia sẻ từ giáo dân Long Đại, và được thăm nhau.”

Đó không chỉ là một lời nhắn gửi, mà còn như một lời hẹn. Bởi một khi đã cùng nhau đi qua một chặng đường, sự gắn bó không nhất thiết phải kết thúc khi một người rời đi.

Cha cũng mong cộng đoàn tiếp tục đoàn kết, yêu thương và cộng tác với cha xứ mới. Mỗi người tiếp tục góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng giáo xứ, để những gì cộng đoàn đã cùng nhau vun đắp sẽ không dừng lại nơi một con người hay một giai đoạn.

Ngày chia tay rồi sẽ qua. Một vị mục tử lên đường, một vị mục tử khác sẽ đến để tiếp tục đồng hành với cộng đoàn. Nhưng tình cảm được vun đắp qua những năm tháng sẽ vẫn còn đó – trong những lời kinh, những Thánh lễ, những cuộc gặp gỡ và cả những chuyến đi phục vụ.

Trong giây phút trao gửi ấy, có lẽ không cần nói quá nhiều về những gì đã qua. Chỉ cần một lời tạ ơn vì đã được gặp nhau; một lời xin lỗi cho những điều chưa trọn vẹn; một lời cảm ơn vì những năm tháng đã cùng nhau đồng hành; và một lời hẹn gặp lại trong tình yêu của Thiên Chúa.

Cha Giuse tiếp tục lên đường theo lời mời gọi của sứ vụ.

Long Đại vẫn ở lại, tiếp tục cầu nguyện, yêu thương và phục vụ.

Một người mục tử được sai đi, nhưng những hạt giống đức tin và tình yêu đã gieo xuống vẫn còn đó, tiếp tục nảy mầm nơi cộng đoàn.

Và trong niềm tín thác vào Thiên Chúa, người đi lẫn người ở lại đều tiếp tục bước đi trên con đường Người đã trao phó.

Cộng đoàn tặng quà lưu niệm tri ân cha xứ

 

Bài: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top