Lễ dành cho lương dân: một hành trình chạm đến trái tim Thiên Chúa

Lễ dành cho lương dân: một hành trình chạm đến trái tim Thiên Chúa

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật Lòng Thương Xót, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phaolô (280 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông) đã cùng nhau quy tụ trong Thánh lễ lương dân lúc 10g00,  không chỉ như một buổi cử hành phụng vụ, nhưng như một hành trình trở về, một cuộc gặp gỡ âm thầm giữa Thiên Chúa và con người.

Có những bước chân đến nhà thờ hôm ấy còn mang nhiều do dự. Có những tâm hồn chưa một lần gọi tên Chúa. Nhưng cũng chính nơi đây, giữa cộng đoàn thân quen mà mới lạ ấy, Thiên Chúa đã âm thầm chờ đợi, không vội vàng, không ép buộc, chỉ lặng lẽ yêu thương.

Ngay từ đầu lễ, lời mời gọi của Cha chủ tế như chạm nhẹ vào tâm hồn mỗi người: hãy mở lòng để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Bởi chỉ khi chạm đến lòng thương xót ấy, con người mới có thể học biết cách yêu thương nhau. Lời mời gọi ấy không ồn ào, nhưng đủ để làm lắng lại những xao động trong lòng, đủ để mỗi người bắt đầu một cuộc trở về rất riêng.

Khuôn viên nhà thờ hôm ấy đông hơn thường lệ. Nhưng giữa sự rộn ràng ấy, vẫn có một điều gì đó rất nhẹ, rất sâu. Những ánh mắt còn e dè, những nụ cười còn ngại ngùng… dần được sưởi ấm bởi sự đón tiếp chân thành của Ban Loan Báo Tin Mừng. Không cần những lời lớn lao, chỉ bằng một ánh nhìn, một cái bắt tay, một lời chào giản dị, khoảng cách dường như tan biến. Và có lẽ, chính trong những điều rất nhỏ ấy, tình yêu của Thiên Chúa đang được diễn tả cách cụ thể nhất.

Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng, do Cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng chủ tế, với sự hiện diện của hơn 200 anh chị em, những con người khác nhau, nhưng cùng được quy tụ trong một tình yêu.

Trong bài giảng, Cha Giuse không chỉ nói về Lòng Thương Xót Chúa như một giáo lý, nhưng như một kinh nghiệm sống.

“Thiên Chúa luôn yêu thương con người vô điều kiện. Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu ấy…”

Lời ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng như thấm sâu vào lòng người. Có thể đâu đó trong cộng đoàn hôm ấy, có những tâm hồn đang mang nặng quá khứ, có những người cảm thấy mình không xứng đáng… Nhưng chính lúc ấy, họ được nghe rằng: Thiên Chúa vẫn yêu, vẫn chờ, vẫn đợi.
Không phải là một Thiên Chúa xét đoán, nhưng là một Thiên Chúa cúi xuống, ôm lấy con người trong sự yếu đuối của họ.

Hình ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, trao ban bình an, như được tái hiện trong chính giây phút này. Và lời “Bình an cho anh em” dường như không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà còn dành cho từng người hiện diện, kể cả những ai đang lần đầu bước vào ngôi thánh đường.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm trưa đơn sơ. Nhưng có lẽ, đó không chỉ là một bữa ăn.

Đó là nơi những con người xa lạ trở nên gần gũi. Đó là nơi không còn ranh giới giữa “lương” và “giáo”. Đó là nơi tình người lên tiếng, nhẹ nhàng mà chân thật.

Những câu chuyện đời thường được chia sẻ. Những tiếng cười vang lên. Và đâu đó, có những tâm hồn bắt đầu cảm thấy “mình không còn xa lạ nữa”.

Có thể, không ai nói về đức tin một cách trực tiếp. Nhưng chính sự hiện diện, sự quan tâm, và tình yêu chân thành ấy đã trở thành một lời loan báo mạnh mẽ nhất. Bởi đức tin, trước khi là lời nói, chính là một trải nghiệm được yêu thương.

Ngày lễ khép lại, nhưng có những điều vẫn còn ở lại. Ở lại trong ánh mắt, trong nụ cười. Ở lại trong một cảm giác bình an rất lạ.Ở lại trong một câu hỏi âm thầm nơi trái tim: “Có lẽ… Chúa đang chờ mình thật sao?”

Lễ lương dân trong Chúa Nhật Lòng Thương Xót không chỉ dừng lại ở một ngày. Nhưng có thể, đó là điểm khởi đầu của một hành trình - hành trình của những con người dám mở lòng, dám tìm kiếm, và dám tin rằng:Ở đâu đó, luôn có một Thiên Chúa giàu lòng xót thương… vẫn kiên nhẫn đợi chờ họ trở về.

Bài &Ảnh: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top