Kỳ diệu thay phép lạ của Chúa đã cứu sống tôi!

Kỳ diệu thay phép lạ của Chúa đã cứu sống tôi!

Kỳ diệu thay phép lạ của Chúa đã cứu sống tôi!

TGPSG -- Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, có cha là người gốc Hải Hưng và mẹ là người xứ Thanh Hoá. Năm 1954 ba tôi đã rời bỏ quê hương di cư vào Nam. Sau 20 năm tức là năm 1974, tôi đã chào đời tại Sài Gòn và một năm sau thì đất nước thống nhất. Cũng như bao đứa trẻ khác, cuộc sống tôi cũng lặng lẽ trôi đi theo quy luật của tự nhiên: cũng cắp sách đến trường và cũng được đến nhà thờ học giáo lý. 

Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất và cũng là điều kỳ diệu nhất, khi tôi dần dần khám phá được cuộc đời tôi luôn có Chúa đồng hành.

Vào một ngày đẹp trời, chính xác là ngày 25/09/1983 sau những năm tháng trau dồi giáo lý, tôi đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức và được Đức TGM Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình ban. Một năm sau, tôi vào sinh hoạt trong ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Hoà Hưng.

Thời điểm đó, cuộc sống cũng như cơ sở vật chất rất khó khăn, các anh chị Ca trưởng, Ca phó cũng phải bận rộn với công việc mưu sinh và hầu như ca đoàn thiếu nhi hát lễ đều hát chay (không có đàn đệm theo). Vì thế, như là có ai thôi thúc, vào những buổi tập hát, tôi đã tiếp cận với cây đàn piano điện tử IC-30. Tôi đã tìm hiểu, tự mày mò học và rồi như có sự soi sáng của Chúa, tôi dần dần đàn được. Thời điểm đó có giờ chầu Thánh Thể cho thiếu nhi vào lúc 14g mỗi trưa Chúa nhật. Đó là cơ hội để cho tôi được tập luyện đệm đàn, lúc đầu là chỉ giữ hợp âm bằng một tay, từ từ lên hai tay và sau đó dần trở thành tay đàn chủ lực cho ca đoàn thiếu nhi. Nếu như không có bàn tay nâng đỡ và không có sự soi sáng của Chúa thì tôi đã không làm được điều gì.

Và rồi cũng vì cơm áo, gạo tiền, sau khoảng hơn 20 năm phục vụ giáo xứ, tôi đã rời nơi đó bắt đầu công việc mưu sinh với biết bao khó khăn chồng chất, tưởng chừng như đã phải gục ngã. Lúc ấy, tôi nhớ tới Chúa, cầu nguyện với Chúa, và Chúa đã cho tôi vượt qua mọi việc đúng như những gì tôi đã cầu xin.

Và cứ thế tôi đã nhận được biết bao nhiêu hồng ân của Người, trong đó có một sự việc mà tôi hằng nhớ mãi: Đó là vào năm 2010, tôi đã trở thành một nhiếp ảnh gia và công việc của tôi là ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Tối hôm đó, trời mưa xối xả, sau khi xong việc cho cặp đôi hạnh phúc tại một nhà hàng nọ vào khoảng 21h30, lúc này trời đã tạnh mưa, tôi rời nhà hàng để trở về căn nhà tạm trú tại quận Gò Vấp. Sau một ngày làm việc mệt mỏi và bụng đang đói, tôi ghé vào một quán phở quen thuộc nằm trên đường Nguyễn Kiệm. Đang từ từ sang đường bất chợt tôi nghe tiếng gầm rú kinh hoàng phát ra bởi những chiếc xe gắn máy phân khối lớn và tôi kịp nhận ra mình đang nằm khoảng giữa của hai chiếc xe máy được điều khiển bởi những tay đua đường phố lao vun vút về phía tôi với tốc độ bàn thờ. Trong giờ phút thập tử nhất sinh đó, tôi cảm giác như có một sức mạnh nào đó đẩy tôi lao nhanh lên lề. Sau một lúc bất động vì quá kinh hoàng, định thần lại, tôi nhìn phía sau thì thấy hai chiếc mô tô đã ngã xuống đường, hai yên hùng cũng đã văng ra khỏi xe và bị trượt dài khoảng gần 20m cùng hai vệt lửa sáng bắn tung toé nhưng không có ai bị thương vong hay thiệt mạng. Về phần tôi chỉ bị xây xát nhẹ và cái nắp mang cá xe bị bể một góc. Những cặp mắt hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc của khá đông khách qua đường nhìn tôi, khi thấy tôi vẫn an toàn. Tôi quyết định giữ nguyên cái nắp mang cá đó như một bảo chứng về lòng thương xót bao la của Chúa với tôi.

Sau khi trải qua vô vàn những gian nan nguy hiểm nhờ ơn Chúa đỡ nâng, tôi mạnh mẽ xác tín: Ngoài Chúa ra, không ai có thể làm nên được những điều kỳ diệu này. Từ đó tôi đã siêng năng cầu nguyện, củng cố đức tin thêm vững vàng hơn. Giờ đây, Ngài lại đưa tôi đến với con đường truyền thông để tôi có được cơ hội kể chuyện tình của Chúa, mang Chúa đến cho những ai đang đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống.

Bài: Thế Huy (TGPSG)

 

Top