Khi sóng gió ập tới

Khi sóng gió ập tới

TGPSG -- Trong những ngày vừa qua, khi theo dõi những tin tức xảy ra trên thế giới cũng như những thông tin liên quan đến đời sống Giáo Hội, nhiều người trong chúng ta không khỏi băn khoăn, lo lắng, thậm chí có lúc cảm thấy thất vọng và tự hỏi: “Phải chăng mọi sự đang đi đến chỗ đổ vỡ?”

Những chia rẽ, bất đồng trong Giáo Hội; những cuộc khủng hoảng, xung đột giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa nhóm này với nhóm kia... tất cả có thể khiến chúng ta có cảm giác như đang bước đi trong một đêm tối, giữa những cơn gió ngược và bão tố liên tiếp ập xuống.

Khung cảnh ấy phần nào gợi lại hình ảnh con thuyền của các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Các ông đang lênh đênh giữa biển cả, phải chèo chống ngược gió, trong khi Đức Giêsu không ở cùng các ông trên thuyền.

Vậy, từ đoạn Tin Mừng Mt 14,22-33, chúng ta có thể rút ra những bài học nào cho đời sống đức tin của mình?

1. Điều quan trọng nhất là gặp gỡ Chúa

Trước hết, Tin Mừng kể lại rằng, sau khi cho dân chúng ăn no nê, Đức Giêsu giải tán đám đông và “lên núi một mình mà cầu nguyện”.

Sau một công việc thành công, sau khi chứng kiến một phép lạ lớn lao, được dân chúng đón nhận và ca ngợi, Đức Giêsu không để mình bị cuốn vào thành công hay sự ngưỡng mộ của đám đông. Người lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện và ở lại trong tương quan với Chúa Cha.

Điều đó nhắc chúng ta rằng: Dù công việc có tốt đẹp đến đâu, dù chúng ta đạt được bao nhiêu thành công, điều quan trọng nhất của đời sống vẫn là gặp gỡ và ở lại với Thiên Chúa.

Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng ấy. Công việc thuận lợi, gia đình ổn định, kinh tế tương đối tốt, con cái ngoan ngoãn, công việc mục vụ có kết quả... Những điều ấy thật đáng mừng và chúng ta có quyền tạ ơn Chúa. Thế nhưng, rất dễ có lúc chúng ta mải mê với những điều tốt đẹp ấy mà quên mất Đấng ban cho chúng ta tất cả.

Chúng ta có thời gian cho công việc, cho những cuộc gặp gỡ, những chuyến du lịch, những cuộc vui, những chương trình giải trí..., nhưng lại cảm thấy không còn thời gian cho một giờ cầu nguyện, cho Thánh lễ, cho việc đọc và suy niệm Lời Chúa, hay đơn giản chỉ là một khoảng lặng để ở lại với Chúa.

Thực tế, nhiều người trong chúng ta chỉ tìm đến Chúa khi gặp khó khăn. Khi cuộc sống bình an, chúng ta dễ quên Chúa; nhưng khi bệnh tật, thất bại, khủng hoảng hay bế tắc xảy đến, chúng ta mới vội vàng chạy đến cầu xin Người.

Có khi chúng ta vừa cầu nguyện với Chúa, vừa chạy đi tìm đủ mọi phương thế khác, như người ta thường nói: “Có bệnh thì vái tứ phương.”

Dĩ nhiên, chúng ta cần sử dụng những phương thế chính đáng mà Chúa ban cho con người. Nhưng trên hết, người Kitô hữu được mời gọi đặt niềm tín thác nơi Thiên Chúa, bởi vì cầu nguyện không chỉ là chạy đến với Chúa khi chúng ta cần Người, mà là sống trong một tương quan thân tình với Người mỗi ngày.

Chúng ta không cầu nguyện chỉ để xin Chúa giải quyết những vấn đề của mình; chúng ta cầu nguyện trước hết vì chúng ta cần chính Chúa.

2. Giữa sóng gió, Chúa vẫn ở cùng Hội Thánh

Cuộc sống vốn là như thế. Sau những khoảnh khắc bình an, thành công và “ngon lành”, có thể bất ngờ xuất hiện những đêm tối và những cơn bão tố khiến chúng ta chao đảo.

Con người vốn mong manh và yếu đuối, giống như con thuyền của các môn đệ đang phải vật lộn giữa biển cả, lại gặp phải gió ngược.

Con thuyền có thể bị những con sóng lớn vùi dập. Các môn đệ có thể cảm thấy như mình đang đơn độc giữa biển khơi. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu xuất hiện và đi trên mặt biển mà đến với các ông.

Khi thuật lại câu chuyện này, thánh sử Mátthêu không chỉ kể lại một biến cố trong cuộc đời các môn đệ. Hình ảnh con thuyền giữa biển cả còn gợi lên hình ảnh Hội Thánh đang phải vượt qua những thử thách và bách hại trong những thế hệ đầu tiên. Con thuyền bị sóng gió vùi dập, nhưng không bị chìm, bởi vì Chúa vẫn hiện diện.

Điều ấy cũng đúng với Hội Thánh hôm nay.

Chúng ta đang chứng kiến biết bao biến động trong thế giới và trong chính đời sống Giáo Hội. Có những khủng hoảng, những bất đồng, những chia rẽ; có những lời phê phán, chỉ trích, thậm chí lên án Hội Thánh và các vị mục tử. Đáng buồn hơn, đôi khi chính những người Công giáo cũng bị cuốn vào những tranh luận, bất đồng và những thái độ thiếu bác ái.

Những điều ấy có thể làm chúng ta hoang mang, thất vọng và tự hỏi: Hội Thánh rồi sẽ đi về đâu?

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn mọi sự bằng một ánh mắt đức tin: Con thuyền có thể chao đảo, nhưng Chúa không bỏ rơi con thuyền của Người.

Đức Giêsu đến với các môn đệ giữa lúc họ sợ hãi và nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)

Đó cũng là lời Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay: “Đừng sợ!”

Đừng sợ trước những biến động của thế giới.

Đừng sợ trước những khó khăn của cuộc sống.

Đừng sợ trước những khủng hoảng và thử thách của Hội Thánh.

Đừng sợ khi phải sống trung thành với Tin Mừng trong một thế giới ngày càng có nhiều điều đi ngược lại các giá trị Tin Mừng.

Điều quan trọng không phải là cuộc đời chúng ta không còn sóng gió, nhưng là giữa sóng gió, chúng ta có nhận ra Chúa đang hiện diện hay không.

Có Chúa, chúng ta vẫn có thể bước đi giữa bão tố.

Hình ảnh Đức Giêsu đi trên mặt biển thật giàu ý nghĩa. Trong truyền thống Kinh Thánh, biển thường gợi lên sức mạnh của hỗn mang, của sự dữ và của sự chết. Đức Giêsu bước đi trên mặt biển cho thấy Người là Đấng chiến thắng mọi quyền lực của sự dữ và sự chết.

Đức Kitô Phục Sinh đến với con người ngay giữa những nơi mà chúng ta tưởng như chỉ còn bóng tối, thất bại và tuyệt vọng. Người mang đến niềm hy vọng, sự sống và một tương lai mới.

Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy mình đang bước đi giữa một đêm tối.

Có những lúc gia đình gặp khủng hoảng.

Có những lúc công việc thất bại.

Có những lúc bệnh tật, đau khổ xảy đến.

Có những lúc chúng ta chứng kiến những điều bất công mà không biết phải làm gì.
Có những lúc chính đời sống đức tin của mình cũng trở nên khô khan và chao đảo.

Nhưng Tin Mừng nhắc chúng ta rằng: Chúa vẫn đang ở đó.

Đừng để con thuyền đời mình bị nhận chìm bởi nỗi sợ hãi. Đừng để những cơn sóng của cuộc đời làm chúng ta đánh mất niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh.

Thánh Phêrô đã xin Đức Giêsu cho ông được đi trên mặt nước. Khi còn nhìn vào Chúa, ông có thể bước đi. Nhưng khi nhìn thấy gió mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm xuống. Đó cũng là hình ảnh của đời sống người Kitô hữu.

Khi chúng ta nhìn vào Chúa, chúng ta có thể vượt qua những điều tưởng như không thể. Nhưng khi chỉ nhìn vào sóng gió, vào những thất bại, vào những giới hạn của bản thân, chúng ta dễ dàng chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Vì thế, giữa những cơn bão của cuộc đời, điều chúng ta cần không phải là một cuộc sống không còn bão tố, nhưng là một đức tin đủ mạnh để nhận ra Chúa vẫn đang ở cùng chúng ta.

3. Darwin Ramos – một chứng nhân đi giữa bão tố

Để kết thúc, chúng ta cùng nhìn đến chứng tá của một người trẻ có một cuộc đời đầy thử thách, nhưng đã sống bằng lòng tin tưởng và tình yêu dành cho Chúa. Đó là Darwin Ramos, một người trẻ Philippines đang được Giáo Hội xem xét tiến trình phong thánh.

Darwin Ramos sinh ngày 17 tháng 12 năm 1994 tại thành phố Pasay, phía nam Manila, Philippines. Em sinh ra trong một gia đình rất nghèo, sống giữa một khu ổ chuột của thành phố.

Tuổi thơ của Darwin không có những điều kiện học hành như nhiều trẻ em khác. Cùng với em gái, Darwin phải đi nhặt rác để tìm kiếm những vật có thể bán được, qua đó kiếm tiền mua thức ăn cho gia đình.

Khi mới lên sáu tuổi, những dấu hiệu đầu tiên của một căn bệnh hiểm nghèo xuất hiện. Darwin mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (Duchenne muscular dystrophy), một căn bệnh di truyền khiến các cơ bắp ngày càng suy yếu và mất dần chức năng.

Khi Darwin không còn khả năng đi lại, cha của em đã đưa em đến ga Libertad hằng ngày để xin tiền.

Một ngày nọ, các thành viên của Quỹ ANAK-TnK, một tổ chức chăm sóc trẻ em đường phố tại Manila, gặp Darwin. Sau nhiều lần trò chuyện, họ thuyết phục em đến sống tại một trung tâm dành cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại đây, Darwin được chăm sóc y tế, có thức ăn đầy đủ, được đi học và, quan trọng hơn, lần đầu tiên được biết đến đức tin Công giáo.

Chính tại nơi ấy, Darwin đã xây dựng một tương quan sâu sắc với Đức Giê-su.

Mặc dù căn bệnh ngày càng tiến triển và cơ thể ngày càng yếu đi, Darwin không để mình chìm vào tuyệt vọng. Trái lại, em gọi căn bệnh của mình là “sứ mạng dành cho Chúa Giêsu” (my mission for Jesus).

Darwin được lãnh nhận Bí tích Rửa tội năm 2006. Một năm sau, em được Rước lễ lần đầu và lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Những người từng gặp Darwin thường nhớ đến nụ cười luôn nở trên môi em và một tình bạn đầy lòng cảm thông. Mọi người trìu mến gọi em là “Bậc thầy của niềm vui” (Master of Joy).

Darwin Ramos qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2012, khi mới 17 tuổi.

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, Giáo Hội trao cho Darwin tước hiệu “Tôi tớ Chúa”. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2019, Giáo phận Cubao, Philippines, chính thức mở án phong thánh cho em.

Cuộc đời Darwin cho chúng ta thấy rằng: bão tố không nhất thiết phải biến chúng ta thành những con người tuyệt vọng. Nếu biết bám chặt lấy Chúa, chính giữa bão tố, chúng ta vẫn có thể trở thành chứng nhân của niềm vui và hy vọng.

Darwin không được chữa lành khỏi căn bệnh của mình theo cách mà chúng ta thường mong đợi. Nhưng trong đau khổ, em đã gặp được Chúa. Và chính cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cách em nhìn cuộc đời, bệnh tật và cái chết.

Có lẽ đó cũng là một trong những điều sâu xa nhất mà Tin Mừng hôm nay muốn nói với chúng ta: Chúa không luôn cất khỏi chúng ta những cơn bão, nhưng Người hứa sẽ ở cùng chúng ta trong cơn bão.

LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa là sức mạnh và là niềm hy vọng của chúng con.

Giữa những đêm tối và sóng gió của cuộc đời, nhiều khi chúng con hoảng sợ, chao đảo và tưởng rằng con thuyền đời mình đang chìm xuống.

Xin cho chúng con luôn biết nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn và thử thách.

Xin cho chúng con đừng chỉ tìm kiếm Chúa khi gặp gian nan, nhưng biết xây dựng một tương quan thân tình với Chúa mỗi ngày qua cầu nguyện, Thánh Thể và việc lắng nghe Lời Chúa.

Xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng để giữa những phong ba của cuộc đời, chúng con vẫn biết hướng mắt về Chúa và tin tưởng rằng:

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

Xin cho chúng con biết bám chặt lấy Chúa, vì phận người chúng con thật mong manh và yếu đuối.

Xin cho chúng con, theo gương những chứng nhân đức tin như Darwin Ramos, biết biến những đau khổ và thử thách của cuộc đời thành cơ hội để làm chứng cho Tin Mừng, trở nên những người mang niềm vui, bình an và hy vọng của Đức Kitô đến cho những người chung quanh.

Xin cho Hội Thánh, giữa những thử thách và sóng gió của thời đại, luôn biết tín thác vào Chúa và trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, giữa biển đời đầy sóng gió, xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa đang ở cùng chúng con. Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh đại diện từ AI

Top