Xin cho con một trái tim tỉnh thức

Xin cho con một trái tim tỉnh thức

Các con hãy tỉnh thức… các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.” (Mt 24,42.44)

Câu Lời Chúa trên làm tôi chợt nhận ra điều làm tôi sợ không phải là Chúa sẽ đến bất ngờ mà có thể Người đã nhiều lần đến trong cuộc đời tôi mà tôi không nhận ra.

Chúa đến trong một người cần tôi tha thứ, trong một người đang cần tôi lắng nghe, trong một bổn phận nhỏ bé mà tôi vẫn thường làm với thái độ miễn cưỡng, hoặc trong những biến cố làm tôi thất vọng, và cả trong những phút giây tôi tưởng như Người đang im lặng. Vậy mà nhiều khi tôi cứ chờ một điều gì đó thật lớn lao mới nghĩ rằng mình đang gặp Chúa.

Câu Lời Chúa “Hãy sẵn sàng” vì thế không đơn giản là chuẩn bị cho giờ lâm tử hay ngày Chúa quang lâm. Đó còn là lời mời gọi tôi sống tỉnh thức ngay trong giây phút hiện tại. Bởi nếu hôm nay tôi không biết yêu thương, ngày mai chưa chắc tôi sẽ biết yêu thương. Nếu hôm nay tôi chưa biết tha thứ, chưa chắc ngày mai tôi còn cơ hội để thứ tha. Và nếu hôm nay tôi cứ trì hoãn việc trở về với Chúa, tôi không biết mình còn bao nhiêu “ngày mai”.

Tôi cũng nhận ra mình rất dễ trở thành người đầy tớ nghĩ rằng “Chủ tôi về muộn.” Tôi biết mình phải sống tốt, nhưng cứ nghĩ mình còn thời gian. Tôi biết cần phải thay đổi, nhưng cứ hẹn lần khác. Tôi biết cần nói một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một lời yêu thương, nhưng lại để cái tôi giữ im lặng. Chính sự trì hoãn ấy làm tôi ngủ quên.

Thật ra, Chúa không hỏi tôi đã làm được những điều lớn lao nào. Người chỉ hỏi tôi có trung tín với điều Người trao phó hôm nay hay không. Người đầy tớ khôn ngoan trong Tin Mừng không làm điều gì phi thường. Anh chỉ âm thầm làm đúng bổn phận của mình, đúng lúc, đúng trách nhiệm, ngay cả khi không biết bao giờ chủ sẽ trở về.

Có lẽ đời tôi cũng vậy. Sống thánh thiện không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn. Đôi khi chỉ là làm tròn một bổn phận với tình yêu; nhẫn nhịn thay vì làm tổn thương; tha thứ thay vì giữ lại một vết thương; phục vụ mà không cần được ghi nhận; cầu nguyện ngay cả khi tâm hồn khô khan; và vẫn chọn điều tốt dù chẳng ai nhìn thấy. 

Sẵn sàng là sống hôm nay như thể đây có thể là ngày cuối cùng Chúa trao cho tôi để yêu thương. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, tôi còn muốn giữ lại điều gì trong lòng? Một giận hờn? Một tự ái? Một lời trách móc? Hay tôi muốn ra đi với một trái tim nhẹ nhàng vì đã kịp yêu thương và tha thứ?

Lạy Chúa, con không biết khi nào Chúa đến. Nhưng xin cho con đừng mất cả đời chỉ để chờ một ngày được gặp Chúa, mà quên nhận ra Người đang đến với con trong từng ngày sống, qua từng con người và từng biến cố con gặp mỗi ngày.

Xin đánh thức con khỏi sự chủ quan, khỏi những lần trì hoãn và khỏi một đời sống chỉ biết lo cho mình, để mỗi ngày trôi qua, con có thể sống với một tâm hồn tỉnh thức; mỗi việc con làm đều là một sự chuẩn bị; mỗi người con gặp đều là một cơ hội để con yêu thương.

Và nếu một ngày Chúa đến thật bất ngờ, xin cho con không hoảng sợ, nhưng có thể bình an thưa với Người: “Lạy Chúa, con đã chờ Chúa không phải bằng sự sợ hãi, nhưng bằng một đời sống trung tín với tình yêu.”

Bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền

Top