Thiên Chúa tha thứ và xót thương

Thiên Chúa tha thứ và xót thương

TGPSG -- Có lẽ trong cuộc sống, điều gì cũng có một giới hạn. Người ta có thể yêu thương, nhưng thường vẫn có một mức độ mà mình nghĩ: “Đến đây là đủ.” Người ta có thể nhẫn nhịn, nhưng cũng có lúc tự nhủ: “Tôi không thể chịu thêm được nữa.” Ngay cả sự tha thứ cũng vậy: người ta thường muốn biết mình phải tha thứ bao nhiêu lần cho một người đã nhiều lần xúc phạm mình. Chính vì thế, Phêrô mới đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” Một con số không phải để chúng ta tính toán, nhưng để nói rằng: lòng thương xót của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi những con số của con người.

Người được thương xót phải biết thương xót

Trong sách Huấn ca ( Hc 27, 30- 28,7), nhắc chúng ta nhìn vào chính mình. “Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.” Tác giả đặt một câu hỏi rất mạnh: Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành? Quả thật, chúng ta rất dễ muốn Thiên Chúa nhìn đến những yếu đuối của mình bằng lòng thương xót, nhưng lại muốn Người nhìn lỗi lầm của người khác bằng sự nghiêm khắc. Muốn được tha thứ, nhưng lại khó tha thứ. Muốn người khác nhớ đến hoàn cảnh của mình, nhưng lại chỉ nhớ đến lỗi lầm của người khác. Sách Huấn Ca mời gọi chúng ta nhận ra một điều: Người đã nhận lòng thương xót thì không thể sống mãi như một người không biết thương xót. Khi biết mình cũng là một người đã nhiều lần được tha thứ, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác đối với những người đang mắc lỗi.

Thiên Chúa không tính toán lòng thương xót

Tin Mừng Matthêu Chúa Nhật 24 TN-A, Đức Giêsu kể dụ ngôn về một người mắc món nợ khổng lồ. Anh ta không có khả năng trả, nên ông chủ động lòng thương mà tha hết món nợ. Thế nhưng, ngay sau khi được tha, anh lại túm lấy người đồng bạn chỉ mắc một món nợ nhỏ và nhất quyết bắt phải trả. Điều đáng trách nơi người đầy tớ này không chỉ là anh không tha cho người khác, mà anh đã nhận được lòng thương xót nhưng lòng thương xót ấy không đi vào trong trái tim anh. Anh được tha một món nợ khổng lồ, nhưng lại sống như thể mình chưa từng được tha thứ. Đây chính là điều Đức Giêsu muốn đánh động nơi chúng ta. Chúng ta tha thứ trước hết vì mình ý thức: tôi là một người đã được Thiên Chúa thương xót. Nếu Thiên Chúa không đặt giới hạn cho lòng thương xót của Người đối với tôi, thì tôi lấy quyền gì để đặt một giới hạn tuyệt đối cho lòng thương xót của mình đối với anh chị em?

Tha thứ nhưng không chối bỏ công lý

Tuy nhiên, đến đây có thể có một câu hỏi rất quan trọng: Nếu cứ tha thứ như thế, vậy có còn công bằng không? Người làm sai có phải chịu trách nhiệm không? Luật pháp, kỷ luật và hình phạt còn có ý nghĩa gì không? Câu trả lời là: Lòng thương xót không có nghĩa là biến điều sai thành điều đúng. Tha thứ không có nghĩa là phủi tay chối bỏ hậu quả của hành động sai trái. Trong gia đình, cộng đoàn hay xã hội, vẫn cần có sự thật, công lý và kỷ luật. Người gây tổn thương vẫn phải nhận trách nhiệm và, khi có thể, phải sửa chữa những gì mình đã gây ra. Nhưng Kitô giáo phân biệt rất rõ giữa lên án một hành vi và kết án một con người. Một con người có thể đã làm điều xấu, nhưng họ không vì thế mà mất hết giá trị trước mặt Thiên Chúa. Mục đích của việc sửa lỗi không phải là đẩy người ấy vào chỗ tuyệt vọng, nhưng giúp họ nhận ra sự thật, chịu trách nhiệm và có cơ hội trở lại.

Cả tôi và người anh em đều thuộc về Chúa

Đó cũng là điều thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Rôma: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; mà nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.” Người anh em bên cạnh tôi cũng thuộc về Đức Kitô. Vì thế, tôi không thể tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa để phán quyết tận cùng về họ. Tôi có trách nhiệm bảo vệ sự thật, sửa lỗi khi cần thiết, nhưng quyền xét xử cuối cùng thuộc về Chúa. Tha thứ chính là trao lại quyền phán xét tối hậu cho Thiên Chúa, đồng thời vẫn cố gắng giúp người anh em trở nên tốt hơn. Vậy đâu là điều kiện để lòng thương xót của Thiên Chúa thực sự tỏ lộ nơi cuộc đời chúng ta?

Lãnh nhận và hãy cho đi

Trước hết, chúng ta phải biết thương xót người khác. Người đã được tha thứ phải học cách tha thứ. Lòng thương xót Thiên Chúa nhận được không phải là một món quà để giữ riêng cho mình, nhưng là một ân ban phải được tiếp tục trao đi. Và điều thứ hai còn quan trọng hơn: phải biết mình là người có tội, là người cần được thương xót. Một người nghĩ rằng mình không có lỗi thì sẽ không cảm nhận được sự tha thứ. Một người không cần Thiên Chúa thương xót thì chính họ đang tự đóng cửa trước lòng thương xót ấy.

Lòng thương xót của Thiên Chúa là vô hạn, nhưng con người có thể tự khép mình lại trước lòng thương xót ấy. Không phải vì Thiên Chúa đóng cửa, nhưng vì con người không muốn bước vào. Không phải vì Thiên Chúa hết muốn tha thứ, nhưng vì con người không muốn hoán cải. Người đầy tớ trong Tin Mừng đã được tha, nhưng anh không để sự tha thứ biến đổi trái tim mình. Anh nhận lòng thương xót như một món quà, nhưng lại không trở thành người biết thương xót.

Vì thế, điều Đức Giêsu muốn chúng ta suy nghĩ hôm nay là: “Tôi đã được Thiên Chúa tha thứ bao nhiêu lần?” Khi thật sự nhận ra mình là người được thương xót, chúng ta sẽ bớt khắt khe với người khác. Khi biết mình cũng từng sai lỗi, chúng ta sẽ dễ cảm thông hơn. Và khi để lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi mình, chúng ta sẽ hiểu rằng: giới hạn của con người có thể rất nhỏ, nhưng giới hạn của Thiên Chúa thì không có giới hạn.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón nhận lòng thương xót của Người bằng một tâm hồn biết hoán cải, và biết làm cho lòng thương xót ấy tiếp tục được lan tỏa trong gia đình, cộng đoàn và nơi những người đang sống bên cạnh chúng ta.

Eliza Hoàng Diệu (TGPSG)

Top